Tin tức
Phật giáo
Tây Tạng một chiều an lành...
Đó là những ngày, tôi được đến, được đi, trong thương yêu!
Lần trở lại này, hiểu và thấm hơn, đến Tây Tạng cũng có thể là duyên, nhưng đến rồi, có lưu lại được trọn vẹn với Tây Tạng hay không, lại là một chuyện khác, một cái duyên khác!
Hình của một buổi chiều yên trong cái lạnh cuối thu, khi tạm biệt tu viện cổ KumBum có niên đại từ thế kỷ 14 ở thị trấn Gyantse. Lúc ấy, khách tham quan đã lục tục ra về, tu viện trở lại vẻ tĩnh mịch thường có. Những vạt nắng cuối ngày dát một màu vàng rất Tây Tạng lên đỉnh núi và dãy tường thành cổ ở lưng chừng sườn núi như báo hiệu một ngày đã tàn!
Đường sá hàng quán quanh tu viện thưa thớt cái mở cái đóng, thêm mấy chiếc lá vàng rụng, báo hiệu mùa vắng khách và yên ả nhứt Tây Tạng đang đến, nghĩa là mùa Đông tuyết giá cũng sắp về!
Tôi có ý tìm lại gốc đào cổ thụ năm xưa, khi ngồi đó trong hơi xuân muộn lành lạnh, cũng trong một buổi chiều đợi nắng tàn như thế nầy, cùng mấy cánh hoa đang nở như thể cho kịp một mùa sắp trôi đi.
Nhưng ngày cũ đã rất xa, tôi của những ngày tháng ấy cũng đã khác thật nhiều. Gần chục năm mới trở lại, quãng thời gian đó cũng đã kịp tặng cho tôi bao nhiêu là cách nếm trải nhiều thăng trầm buồn vui và những bài học sống quý giá.

Tạm biệt bà lão trong tu viện, phải một lúc lâu sau, tôi mới nhớ ra, mình đã từng gặp nụ cười hiền lành ấy, chiều chiều vẫn lên tu viện quay kinh luân và niệm kinh, vào mùa xuân xưa! Chỉ có khác là bây giờ, bà đã chống gậy! Bước chân cũng chậm hơn!
Thì tôi cũng vậy thôi mà!
Tôi của hôm nay luôn luôn khác hôm qua và hôm mai!
Nhưng sự hiền lành, dễ quý toát ra từ bà lão không quen, của người dân xứ ấy, thì có lẽ vẫn luôn vậy thôi!
Nếu có dịp quay trở lại, nếu bà còn sống, thì chắc rằng bà vẫn rì rầm tụng kinh đêm ngày, xoay xoay kinh luân hay lần chuỗi tràng hạt! Như một thói quen quan trọng suốt đời của người dân xứ này!
Lê Minh Hạ
_____
* Để viết bài cộng tác hoặc quảng bá hình ảnh, tour du lịch tâm linh, quý vị hoan hỉ liên hệ: media@phatgiao.org.vn.
Tin Khác