Travel blogger Tâm Bùi kể chuyện đi Làng Mai
Tôi mới đi Làng Mai Thái Lan về được vài hôm. Chuyến đi hơi dài, tận 3 tuần. Những lần trước chỉ đi 6-7 ngày. Hôm ở Làng, tôi có gặp một bạn gái hay đọc bài trên trang của mình. Bạn ấy nhắc là “Em đợi đọc bài đi Làng Mai của anh hoài mà chưa thấy!” Ừ thì hôm nay mình bắt đầu viết đây.
Sư Ông Làng Mai - Thiền sư Nhất Hạnh luôn nhắc nhở cánh nhà báo là nếu có viết bài về Làng Mai thì đừng nên tả cảnh ở Làng có gì, cây cối ra sao, con người thế nào… Những thứ đó không cần thiết. Hãy viết về sự chuyển hoá của tự thân bạn sau khi đến thực tập ở Làng. Điều này giúp ích cho những người đọc hơn là việc tả cảnh. Vậy nên tôi xin không tả cảnh mà nói thẳng vào chủ đề luôn.
Tôi đến Làng Mai với một băn khoăn rất lớn trong lòng, ban đầu mình vẫn chưa gọi được tên nó vì có quá nhiều suy nghĩ trong đầu. Mãi sang tuần thứ hai thì mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Tất cả những vướng mắc, tuyệt vọng hay cô đơn mình đang gặp phải đều đến từ năng lượng ái dục (sexual energy) bị thiếu kiểm soát.
Tôi rất dễ bị vướng mắc vào một người khác chỉ qua ngoại hình. Có lẽ đây là căn bệnh chung của phần đông nam giới, nên người ta hay nói “đàn ông yêu bằng mắt”. Đặc biệt những người làm về nghệ thuật thì càng dễ bị vướng mắc vì họ rất thích cái đẹp. Tôi rất dễ sinh ra những ảo tưởng trong đầu là người kia yêu thích mình chỉ vì một vài hành động thân mật. Từ đó kéo theo những tư tưởng ghen tuông, muốn chiếm hữu khi thấy người ấy vui vẻ với người khác, dù giữa cả hai chưa hề có một cam kết gì.
“Căn bệnh” này làm mình mất tự do quá nhiều.
Ngoài ra, nếu quyết định bước vào một mối quan hệ bị chi phối quá nhiều bởi năng lượng ái dục chỉ mang lại niềm vui ngắn ngủi giai đoạn đầu. Còn lại sau đó là những khổ đau khi cả hai đối mặt với những khuyết điểm của đối phương.
Trong buổi vấn đáp với quý thầy lớn của Làng Mai trong khóa tu chuyên dành cho các nhân viên y tế, chăm sóc sức khoẻ thân tâm, tôi lấy hết can đảm để để bước lên hỏi câu hỏi này. Ban đầu tôi cũng sợ đây là chủ đề nhạy cảm, sẽ bị nhiều ánh mắt kỳ thị. Nhưng cơ hội chỉ đến một lần thôi.
Ngoài được trả lời trước đại chúng, sau buổi vấn đáp, tôi còn được các thầy, cô khác tham vấn riêng. Chủ đề này cũng được rất nhiều nhóm nhỏ đưa ra thảo luận. tôi tổng kết lại những ý chính như sau:
1️⃣ Năng lượng tình dục là cội nguồn của sáng tạo
Câu này giúp tháo gỡ khúc mắc trong lòng biết bao nhiêu người, rằng năng lượng tình dục không phải là một thứ gì đó chỉ mang đầy tội lỗi như đã được ông bà, cha mẹ dạy từ nhỏ. Ngày xưa, người lớn không biết cách giáo dục giới tính nên họ cứ lờ đi, để cho con trẻ tự lớn lên, tự mò mẫm mà đối diện với những nhu cầu trỗi dậy trong mình (thật khổ sở, có ai đồng cảm không?).
Các loài động vật khác hoạt động tình dục chỉ để duy trì nòi giống. Con người cao cấp hơn, sử dụng tình dục tới 3 mục đích: duy trì nòi giống, tận hưởng khoái lạc và kết nối với người khác. Chính 2 mục đích sau dễ dẫn chúng ta đến nhiều khổ đau nếu không biết cách kiểm soát chúng.
Năng lượng tình dục được tự nhiên cài đặt sẵn trong mỗi con người, tuy mạnh yếu khác nhau, nhưng mục đích ngoài để duy trì nòi giống, năng lượng này thúc đẩy con người sáng tạo trong mọi lĩnh vực, từ đời sống hàng ngày đến cả việc tu tập. Nó là sức mạnh đẩy con người ta bước tới.
Có một vị thầy tu bị một chứng bệnh lạ phải giải phẫu não, làm cơ thể ông mất đi hormon sinh dục, mất ham muốn hoàn toàn. Tưởng rằng ông được tự do để tu hành tinh tấn hơn, nhưng sự thật thì ngược lại. Cơ thể ông héo mòn, không còn một động lực nào để tu học nữa.
Năng lượng tình dục tốt hay xấu là do cách chúng ta sử dụng nó. Người xuất gia tu tập để có năng lực mạnh mẽ, chuyển hóa năng lượng này giúp thăng hoa trong tâm linh. Quan điểm người tu hoàn toàn không còn ham muốn là chưa đúng, họ vẫn có năng lượng tình dục trong người nhưng điểm khác với người đời là khả năng kiểm soát và chuyển hóa của họ rất cao, giống như con thú trong người đã được thuần hóa.
Tại sao những người sáng tạo nhất thế giới trong mọi lĩnh vực như âm nhạc, hội hoạ, kiến trúc, điện ảnh, tâm linh… đa phần là đàn ông? Vì năng lượng ái dục trong đàn ông luôn nhiều hơn phụ nữ.
2️⃣ Kiểm soát và chuyển hóa năng lượng tình dục
Năng lượng tình dục của mỗi người mạnh hay yếu, một phần do di truyền quyết định, phần còn lại từ những gì chúng ta ăn vào từ đường miệng, mắt, tai, mũi, ý. Để năng lượng tình dục không trở nên quá tràn ngập, cần kiểm soát đầu vào từ nguồn thức ăn, sản phẩm nghe nhìn, những cuộc trò chuyện và môi trường sống.
Các loại thịt đỏ, hải sản, gia vị nóng sẽ làm tăng ham muốn. Nên ăn nhiều thịt trắng, ăn nhạt hay ăn chay sẽ giúp điều hòa năng lượng này.
Những kích thích từ hình ảnh, âm thanh cũng là nguyên nhân gây bùng nổ mà chúng ta thường bỏ qua. Ta nên làm sạch lại trang mạng xã hội của mình, ẩn hết những tài khoản hay đăng ảnh hở hang, thiếu vải…
Môi trường sống là một nguyên nhân gây ảnh hưởng một cách âm thầm mà chúng ta thường không để ý. Trong một nhóm người sống gần nhau sẽ sinh ra một cái gọi là tâm thức cộng đồng (collective conciousness). Nếu ta bước vào một cộng đồng có nhiều năng lượng bạo lực, thất học, tà dâm thì dần dần ta cũng sẽ bị ảnh hưởng mà không hay. Nên chọn chỗ ở hoặc chọn bạn để chơi vô cùng quan trọng.
Về chuyển hóa năng lượng tình dục, chúng ta cần nhất là tìm cho mình một lý tưởng sống. Khi có lý tưởng sống rồi, năng lượng tình dục tự nó sẽ được chuyển hóa để hướng về lý tưởng đó. Nên những ai bị vướng mắc, thường do họ có năng lượng tình dục quá mạnh hoặc họ chưa tìm được lý tưởng sống của mình.
3️⃣ Cửu tưởng quán
Ngoài ra, đạo Phật còn cống hiến cho chúng ta một phép thiền quán tưởng để đối trị lại sự tham đắm vào thể xác, đó là phép Cửu tưởng quán.
Phép thiền này giúp chúng ta quán tưởng đến sự tàn hoại của thân xác. Nếu vướng mắc vào một ai đó, ta có thể quán tưởng thân xác người ấy đang tàn hoại. Còn nếu bám chấp vào chính thân xác mình, ta quán tưởng chính mình đang phân rã khi chết. Ta có thể hỗ trợ bằng cách đi đến nhà xác để quan sát những thi thể thối rửa nếu cần cảm giác mạnh.
Phép quán này nếu được thực hành lâu dài sẽ làm giảm dần sự mê đắm vào xác thân, chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận cái chết của chính mình để sống có tự do và không sợ hãi.
Ba tuần vừa qua là một khoảng thời gian khó khăn đối với tôi, nhưng do chính mình chủ động chọn nó, khổ trước sướng sau vậy.
Xin cám ơn quý thầy, quý sư cô đã tận tình chỉ dẫn tôi trong những ngày qua, cảm ơn những người bạn mới đã chia sẻ và động viên rất nhiều. Và tôi cũng xin lỗi nếu có lỡ làm buồn lòng ai trong lúc tâm trạng mình bất ổn.
Mời bạn đọc ngắm chùm ảnh của tác giả thực hiện tại Làng Mai Thái Lan - tu viện Vườn Ươm:
>>> Đóng góp cho trang Hành trình Đất Phật
Tâm Bùi
(travel blogger)
Tin Khác