Về thăm chùa Dừa

(Phatgiao.org.vn) Có những ngôi chùa không chỉ là nơi thắp nén hương trầm, mà còn là nơi lưu giữ ký ức của đất, của người và của một dòng chảy lịch sử dài lâu.

Chùa Dừa tương truyền có từ thời Lý.

Ngôi chùa xưa trong ký ức Làng Dừa

Chùa Dừa - tên chữ là Diên Khánh tự - ở thôn Gia Lộc, xã Chí Minh, TP Hải Phòng, là một nơi như thế. Một buổi về thăm, tưởng như chỉ là một chuyến dạo chơi, nhưng càng đi sâu vào, càng thấy mình đang bước vào lớp lớp thời gian lắng đọng.

Con đường dẫn vào làng Dừa uốn theo những triền sông cũ. Vùng đất này xưa vốn là bãi bồi phù sa ven sông Thái Bình, nơi lau lách mọc dày, dừa nước chen nhau, chim cá sinh sôi. Người xưa kể rằng những cư dân đầu tiên từ miền sơn cước đã tìm đến đây, khai hoang, dựng nhà, lập nên một làng quê ven sông. Tên gọi “Làng Dừa” mộc mạc ra đời từ đó, sau này mới có tên chữ là Gia Xuyên - “dừa” và “sông” - như một cách ghi lại hình thế của vùng đất được bao bọc bởi sông nước.

Giữa không gian ấy, chùa Dừa được hình thành từ rất sớm, tương truyền từ thời Lý. Không phải ngẫu nhiên mà người xưa chọn nơi này làm chốn dựng chùa. Thế đất uốn lượn như hình một con rồng ôm trọn làng, vừa kín đáo, vừa linh thiêng. Ngôi chùa vì thế không chỉ là nơi thờ tự mà còn trở thành trung tâm tâm linh của cả vùng Tứ Kỳ xưa.

Một Phật tử đứng tĩnh lặng trước tượng Phật trong chùa.

Dấu tích xưa còn kể lại rằng chùa Diên Khánh từng là một đại tự quy mô. Hàng chục gian chùa, những bảo tháp cổ, đặc biệt là tháp Cửu phẩm liên hoa nhiều tầng - một công trình từng nổi bật trong vùng - đã từng hiện hữu nơi đây. Khi đứng giữa sân chùa hôm nay, khó hình dung được hết vẻ uy nghi của một thời, nhưng trong không gian tĩnh lặng, vẫn có thể cảm nhận được dư âm của một trung tâm Phật giáo lớn.

Chốn Tổ thiêng

Chùa Dừa không chỉ là nơi người dân lui tới lễ Phật, mà còn là chốn tổ của Phật giáo trong vùng duyên hải Bắc Bộ. Các nhà sư từ Ninh Giang, Thanh Hà, Gia Lộc, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng… từng về đây an cư kiết hạ, học đạo và truyền pháp. Từ đây, những dòng mạch Phật giáo lan tỏa, hình thành nên mạng lưới chùa chiền rộng khắp. Một ngôi làng ven sông, vì thế, lại trở thành điểm hội tụ của những hành giả trên con đường tu học.

Chùa Dừa không chỉ là nơi người dân lui tới lễ Phật, mà còn là chốn tổ của Phật giáo trong vùng duyên hải Bắc Bộ.

Nhắc đến chùa Dừa, không thể không nhắc đến Tổ sư Tự Phổ Siêu - một bậc cao tăng đã gắn bó sâu sắc với nơi này. Ngài sinh năm 1843, xuất thân trong một gia đình Nho học ở Thanh Hà, Hải Dương. Từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh, hiền hòa, nhưng sớm nhận ra lẽ vô thường của đời sống, Ngài quyết định xuất gia, bước vào con đường tu hành.

Sau nhiều năm học đạo, đến năm 1880, Ngài được phó chúc về trụ trì chùa Diên Khánh. Từ đó, chùa Dừa bước vào một giai đoạn hưng thịnh. Tổ Phổ Siêu không chỉ giữ gìn giới luật, chấn chỉnh thanh quy mà còn mở nhiều đạo tràng, tổ chức an cư kiết hạ, đào tạo Tăng Ni. Hơn 50 đệ tử xuất gia đã được Ngài dìu dắt, nhiều người sau này trở thành trụ trì các chùa lớn trong vùng.

Danh tiếng của Ngài lan đến cả triều đình. Có lần vua triều Nguyễn mời Ngài ra kinh đô tham vấn Phật pháp, nhưng Ngài từ chối, chọn ở lại với chốn quê làng, tiếp tục hoằng pháp. Sự lựa chọn ấy, có lẽ, nói lên trọn vẹn con đường của một người tu: không tìm vinh hiển, chỉ lặng lẽ gieo hạt lành nơi đất quê.

Năm 1930, Tổ Phổ Siêu viên tịch, thọ 88 tuổi. Nhục thân của Ngài được an táng trong khuôn viên chùa, dựng tháp thờ xá-lợi. Từ đó đến nay, ngày 19 tháng 5 âm lịch trở thành ngày giỗ Tổ - cũng là lễ hội lớn của chùa Dừa, nơi người dân và phật tử trở về tưởng niệm, như một cách nối dài ký ức.

Gìn giữ cho muôn sau

Lịch sử không chỉ có những trang yên bình. Trong hai cuộc kháng chiến, chùa Dừa đã chịu nhiều tàn phá, có thời điểm chỉ còn lại phế tích. Nhưng cũng chính nơi này, tinh thần của người dân và của những người tu vẫn không mất đi. Nhiều nhà sư và dân làng đã tham gia, hỗ trợ cách mạng, giữ cho mạch sống của vùng đất không bị đứt đoạn.

Sau hòa bình, chùa được dựng lại trên nền cũ, với sự chung tay của Tăng Ni, Phật tử và người dân. Dáng chùa hôm nay khang trang hơn, nhưng vẫn giữ được cái hồn của một chốn tổ xưa. Những viên gạch, những nếp mái, những khoảng sân… dường như vẫn kể lại câu chuyện của nhiều thế kỷ đã qua.

Về thăm chùa Dừa, không chỉ là một chuyến đi đến một di tích, mà là hành trình trở về với một lớp trầm tích văn hóa - nơi đất, nước, con người và đạo pháp hòa vào nhau. Đứng trước sân chùa, nghe tiếng chuông ngân trong chiều, ta chợt thấy mình nhỏ lại giữa dòng chảy dài của lịch sử. Và trong khoảnh khắc ấy, người viếng thăm hiểu rằng có những giá trị không nằm ở sự lớn lao, mà ở sự bền bỉ tồn tại qua thời gian - như chính ngôi chùa Dừa, lặng lẽ mà sâu xa giữa một vùng quê ven sông.

Một số hình ảnh từ chùa Dừa:

Bài: Minh Giải

- Ảnh: Phan Nguyễn

Tin Khác