Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ hai, 28/12/2015, 08:47 AM

Nét đẹp thắng tích Thiên Đồng Thiền Tự, Trung Quốc

Thiên Đồng tự (天童禅寺) nằm tại làng Thiên Đồng ở dưới chân núi Thái Bạch của Ngân huyện, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang và được gọi là "Đông Nam Phật Quốc-東南佛國" hay “Ninh Ba Thiên Đồng Thiền Tự Pháp Vân Tuệ Nhật Thiên Phật Thiên Tăng-  寧波天童禪寺法雲慧日千佛千僧” vì là một trong năm Tòng lâm lớn nhất Trung Quốc. 

Ngôi Già lam cổ tự được kiến tạo vào đầu thế kỷ thứ IV, đời Tây Tấn năm Vĩnh Khang Nguyên (300), ban đầu chỉ là một Thảo am trên diện tích rất nhỏ nhưng theo thời gian đã lên đến 45 nghìn mét vuông, có đến khoảng 20 quần thể kiến trúc cổ như Thiên Vương điện, Đại Hùng Bảo điện, Thiên Phật các, Ngự Thư lâu, Hồi Quang lâu, Phản Minh lâu, Chung lâu, Pháp đường, Lục Thảo đường, Giới đường, La Hán đường... Điện đường, Lầu, Gác, Phòng liêu có đến 30 tòa, gồm 999 gian điện thất rất quy mô hùng vĩ. Hiện còn 730 gian, diện tích 7.640.000 mét vuông, diện tích xây dựng 28.800 mét vuông.
 
 
 
 
 
 
Tương truyền, vào thời Tây Tấn có tăng nhân Nghĩa Hưng (義興禪師) vân du đến nơi này rồi Khai sơn Tạo tự Trụ trì Hoằng pháp lợi sinh. Lúc bấy giờ nơi núi rừng thanh vắng cách xa làng xóm ấy chỉ có Thiền sư Nghĩa Hưng vừa tu hành vừa dựng Am để ở thôi. Nhưng bỗng dưng không biết từ đâu lại có một Đồng tử mỗi ngày đều đem cơm nước tới cho người dùng. Đến khi Am vừa dựng xong, chú bé ấy từ giã Thiền sư rằng: "Tôi là Thái Bạch Kim Tinh, Ngọc Hoàng Đại Đế thấy Ngài tinh tiến tu hành, nên sai tôi biến thành một Đồng tử để hầu hạ Ngài. Nay Am đã xây thành rồi, tôi xin đi thôi." Nói xong chú bé ấy bèn cưỡi mây mà đi. Từ đó về sau người đời bèn đặt tên cho núi là Thái Bạch và gọi chùa là Thiên Đồng Thiền Tự. 

Triều đại nhà Minh, Sùng Trinh đế tứ niên (1631), Thiền sư Mật Vân Viên Ngộ (密雲圓悟禪師) Phương trượng Trụ trì Thiên Đồng Thiền Tự. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sùng Trinh đế  năm thứ  8 (1638), Thiền sư Mật Vân Viên Ngộ trùng tu tổng thể Điện đường, Đại Phật điện Thiên Đồng Thiền Tự quy mô, Tăng chúng quy tụ hàng nghìn, thập phương du khách hành hương, đàn việt thí chủ thật đông, đánh dấu thời cực thịnh, Thiên Đồng trở thành Tổ đình Thiền phái Lâm Tế Chính tông.  

Ngày nay tự viện và điện đường của chùa Thiên Đồng cũng lại như các chùa trên núi khác, tức là thuận theo thế núi, phần dưới thấp và phần trên cao dần. Từ sáu ngôi Bảo tháp ở trước chùa đến điện Thiên Vương, điện Phật, Pháp đường và La Hán đường đều theo bố cục của các bậc tam cấp. 

Những phần được xây sau cùng của ngôi Đại Già lam cổ tự là vào đời Thanh triều, Khang hy tứ niên (1644), Hàm Phong tam niên (1911) và đến năm 1936 là những lần trùng tu. Thiên Đồng Thiền Tự cũng được ngự bút của các vị Hoàng đế trong nhiều thời đại khác nhau; Tống, Nguyên, Minh và Thanh, số lượng có đến hơn 30 bảng.

Thanh triều, các đời Hoàng đế Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính đều có thảo Chiếu Thư, Ngọc Tỷ, Ngự Bút. . .
 
 
 
 
 
Thiên Đồng Thiền Tự có mối quan hệ mật thiết với Phật giáo Việt Nam và Nhật Bản, bởi đây cũng là Tổ đình Lâm Tế tông Phật giáo Việt Nam, Tổ đình Tào Động tông của Thiền phái Tào Động Phật giáo Nhật Bản. 

Năm 1983, Hội đồng nhà nước Trung Quốc công nhận Thiên Đồng Thiền Tự là một Tự viện Phật giáo trọng điểm của cả nước. 

Năm 2006, Thiên Đồng Thiền Tự được Công nhận Di tích Đặc biệt cấp Quốc gia.

Cảnh trí của Thiên Đồng tự, bốn bề là núi nên chùa có khá nhiều cổ thụ. Có nhiều cây cao như chạm trời mà cũng có những cây thân uốn rất lạ, tạo thêm cảnh đẹp cho chùa. Có người tả rằng: "Những hàng tùng bên chùa chạy mãi không cùng tận, rừng xanh trên núi như đang giấu giữ một Phạm Vương cung" hay “Quần phong bão nhất tự, nhất tự trấn quần phong-群峰抱一寺,一寺鎮群峰”. Không biết chùa bây giờ có như lời miêu tả ấy không, nhưng những lời khen tương tự như thế vẫn vang đến tận Nhật Bổn và cả vùng Đông Nam Á, nơi đã hiện rõ nhiều nét ảnh hưởng từ Thiên Đồng tự này. 

Thiền sư Mật Vân Viên Ngộ (密雲圓悟禪師) (1566-1642), nối pháp dòng Lâm Tế Chính tông đời thứ 30, Phương trượng Trụ trì Thiên Đồng Thiền Tự. Ngài truyền Tâm pháp ân cho đệ tử xuất sắc là Thiền sư Đạo Mân Mộc Trần (xuất kệ pháp phái Thiên Đồng).

Đương thời, Thiền sư Đạo Mân diễn xuất bài kệ truyền pháp và hình thành nên Pháp phái Thiên Đồng thuộc dòng thiền Lâm Tế Chính tông:

Đạo bổn nguyên thành Phật Tổ tiên
Minh như cảo nhật lệ trung thiên
Linh nguyên quảng nhuận từ phong phổ
Chiếu thế chân đăng vạn cô huyền.


Chi phái này sau đó truyền đến ngài Thiền sư Nguyên Thiều Thọ Tông (1648-1728), và Ngài đã truyền pháp đến đến Việt Nam, trở thành Thủy Tổ Chi phái Thiền Lâm Tế Chính tông miền Nam.

Clip Video: https://www.youtube.com/watch?v=1v_uYaxUtdA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thích Vân Phong 
(Nguồn: Forestlife)
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

TIN LIÊN QUAN

Người dân một số quốc gia Đông Nam Á đi chùa, cầu an dịp Tết cổ truyền

Ảnh 19:42 15/04/2024

Không khí lễ hội đón tết cổ truyền 2024 đang diễn ra sôi nổi tại nhiều quốc gia khu vực Đông Nam Á.

Ngắm những ngôi chùa có kiến trúc độc đáo của người Khmer tại Sóc Trăng

Ảnh 13:16 05/04/2024

Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống nhất cả nước, vì thế cũng là nơi lưu giữ những bản sắc văn hóa độc đáo của người Khmer, đặc biệt là kiến trúc tại các ngôi chùa.

Khai mạc triển lãm tưởng niệm 10 năm ngày Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh viên tịch

Ảnh 18:30 01/04/2024

Chiều 31-3, triển lãm về cuộc đời và đạo nghiệp của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (1917-2014), Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã được khai mạc tại chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức).

Xuất gia báo hiếu, nghi lễ quan trọng nhất đời người ở Myanmar

Ảnh 11:00 17/03/2024

Hầu hết người dân ở Myanmar đều một lần trải qua nghi lễ Shin Pyu để lên chùa tu tập, báo hiếu cha mẹ.

Xem thêm