Truyện ngắn: Con của hai nhà

Giống như bao làng quê khác, làng quê tôi thật thanh bình. Tiếng chim gáy suốt ngày ra rả trên những cây bằng lăng mom sông. Ở đó những trưa hè oi bức, đàn gà con túc túc bên cánh mẹ nghiêng mắt nhìn trời, nhìn những áng mây trôi xa xa.

Mùa hạ thật lạ, chẳng biết cơ man nào là nóng. Bầy trâu khôn khéo giấu mình dưới làn nước mát chỉ ngoi lên cái mũi đen ngòm để thở, đôi tai ngoe nguẩy đuổi ruồi trông thật ngộ. Người ta bảo con trâu đẻ ra hạt lúa nhưng tôi nghĩ hạt lúa mới tậu được con trâu. Mà đúng. Bởi bây giờ còn nhiều bộ tộc thiểu số có biết sử dụng con trâu để cày bừa là gì đâu. Họ vẫn dựa dẫm vào phương tiện thô sơ nhất thế giới là đôi tay của mình. Để gieo lúa, người đàn ông dùng hai thanh gỗ vót nhọn vừa đi, vừa chọt xuống đất tạo thành những cái lỗ, người đàn bà đi sau bỏ ít hạt lúa vào đó rồi dùng chân lấp đất lại. Có thể do địa hình đồi núi hay chăng mà con trâu ở những nơi này người ta nuôi chỉ để lấy thịt. Thời Mỹ - Diệm, các bộ tộc này cũng bị hàng rào ấp chiến lược bố ráp. Nhưng họ có chịu sống dưới đồng bằng đâu, có đói họ cũng chẳng chịu làm lúa nước. Họ bảo làm thế tốn công lắm, cái đầu nó không ưng, cái tay nó không chịu nghe đâu. Khi ăn hết gạo do Mỹ và chính quyền cũ cấp, họ lại trốn về rừng. Chẳng ai nuôi nổi hàng vạn con người chỉ để ăn rồi chơi năm này qua tháng khác như thế. Vậy là, chính quyền cũ làm ngơ cho xuôi chuyện, và người Tây Nguyên lại về với núi rừng của mình.

Xế chiều, cái nắng dịu xuống, hàng cây cà-te trở thành sân chơi của bọn con nít trong làng. Bông bằng lăng tim tím, bọn con gái thích lắm, chúng nhặt làm vương miện cô dâu. Còn lũ con trai với ná thun lăm le trên tay chăm bẵm vào đàn chim đầu rìu, giương giương ra vẻ “anh hùng xạ điêu“ miệt xóm.

Truyện ngắn: Con của hai nhà  1
Ảnh minh hoạ.

Tôi không có bạn, cũng không có bà con thân thích gì nơi này. Cha tôi mất, mẹ tôi đi lấy chồng khác ở xa. Bao năm rồi bà cũng chưa quay lại thăm tôi. Tôi làm cháu nuôi của bà ngoại hay đứa ở cho gia đình bà tôi cũng không màng phân biệt. Bà ngoại, tôi gọi vậy, quen rồi. Chỉ biết tôi sống với gia đình bà đã hơn chục năm rồi, hồi tôi còn bé tẹo. Bà cũng tốt, cho tôi học hết lớp năm trường làng. Có lần bà hỏi: “Con có muốn ra xã học nữa không?”.

Tôi muốn lắm nhưng không thể, tôi nói: “Con học bấy nhiêu đủ rồi, học nhiều có làm được gì đâu hả bà”.

Bà cười: “Mai mốt chồng nhờ chứ lị”. Tôi biết thân phận mình mà. May là nhà người ta neo đơn, có đứa con trai thì dioxin nhẩm hết nửa hình hài. Chứ không, thì tôi cũng đầu đường, xó chợ từ lâu rồi. Mấy giọt nước mắt làm bộ làm tịch thì phải, tôi quay mặt đi.

Bà ngoại có người bạn tâm giao ở cuối xóm. Bà ấy cũng sống một mình, nói chuyện mà hai hàm răng rít rịt mới ớn, tiếng nói lại tròn vo thật tài. Người lạ chắc chẳng mấy cảm tình với bà, còn tôi thì thân rồi, thấy bà cũng hiền mà thật thà nữa nên mến lắm. Nhìn bà, tôi nhớ lời cha kể ngày nào: “Bà nội con sống một mình, ông nội đi kháng chiến. Bà bị thằng Tây dí ống sắt nung lửa vào lưng bắt khai chỗ Việt cộng, ra tù bà đi đâu tới giờ cha chẳng rõ. Cha sống với người họ hàng trên phố để học hành. Lạc mất bà từ đó”.

Ngày đó, nhà tôi ở xóm trên chứ không phải xóm này, cha làm thợ cưa trên rừng, chiều chiều thường cõng tôi đi long nhong trong xóm. Thăm người này người kia, mua cho tôi cây kẹo, gói bánh. Chỉ thế, mà sao tôi cứ nhớ hoài. Rồi cha cũng lại ra đi, đi mãi. Mẹ tôi bán căn nhà cũ rồi nhờ ai đó gởi tôi xuống đây.

Ông chủ nhà tôi ở là thợ câu siêu hạng, câu cá mà nên cửa nên nhà. Tôi gọi ổng là cậu. Cũng cần trúc, sợi cước, lưỡi bằng tăm xe đạp mài nhọn, uốn cong... Mỗi đêm cậu ra sông cắm vài chục cây cần thì sáng hôm sau có vài chục con cá lóc bông to tướng. Khi được con cá măng, cá trắm lớn thì nhà giữ lại để ăn. Cá măng nấu canh chua thì ngon hết biết, cậu lại có dịp lai rai với bạn bè. Cá rửa sạch, cắt khoanh dày cỡ bốn, năm phân. Chiên sơ. Nấu nước sôi thả cá vào, cá chín vớt ra cho măng chua, tóp mỡ xào cà chua, hành tím, khóm... vào. Nêm nếm vừa miệng, sao cho chua chua ngọt ngọt là được. Cho cá vào tô, xếp lên ít ngò gai, dọc mùng thái mỏng, rau bắp chuối, thìa là... Múc nước canh đang sôi đổ lên, trang trí ít hành ngò, tiêu, ớt khoanh. Ăn với cơm hay bún đều được. Những lúc như thế bà ngoại thường bảo tôi mang biếu cho bạn bà một tô. Tôi chọn khoanh cá có khoang bụng cho béo, đó là một trong vài khoanh cá ngon nhất của con cá.

Dạo đó trời bắt đầu mưa. Tôi dùng cặp lồng mang canh sang cho bà, có ngăn để bún, để rau, để nước mắm riêng biệt mà chẳng hạt mưa nào chui vào được. Nghĩ lạ, canh cá mà để nước lạnh rớt vào thì tanh lắm, ăn với bún thì càng tanh dữ. Hình như ai xui, hôm đó bà ngoại giành đi, bà nhất định qua đó ăn chung với bạn mà không chịu ăn ở nhà. Tôi nghĩ, bà ngoại đi rồi tôi ngồi ăn cũng chẳng ngon lành gì với vợ chồng ông cậu nên tôi múc canh đủ cho ba người. Trời hơi rét, bà ngoại mặc chiếc áo măng-tô dày cộm, tôi cũng khoác thêm chiếc áo làm vườn. Nhà bạn ngoại không xa nhưng hơi khó đi, đường trơn và nhỏ, không khéo lại lọt tõm xuống ruộng. Nhà im thin thít như có điều gì không may. Con Vện chạy ra, chạy vào sủa ăng ắc, quẫy đuôi mừng mừng. Bà ngoại đẩy cửa bước vào, trong nhà tối om, mùi dầu Nhị thiên đường xông lên nồng nặc.

“Bịnh hả bà?”. “Không, trượt ngã từ hôm qua, lưng va xuống ghế bếp, thoa dầu không tới nên giờ vẫn đau”.

“Nằm xuống, để tôi xem”.

Hai bà bạn đối đáp với nhau trong gian buồng ọp ẹp. “Ai lại thế, bảo con Rớt vào xoa giúp tôi là được mà”. “Ừ, thế cũng được, Rớt ơi…”.

Rớt là tôi, cái tên chẳng biết ai đặt, cũng chẳng biết ám chỉ điều gì. Tôi lên tiếng: “Con đây...”.Tôi vén màn lên cho sáng, lòn tay vào lưng áo xoa dầu cho bà. Cái lưng sao mà lồi lõm thế này. Tôi chợt nhớ đến lời cha ngày nào, tay tôi run dữ. Vén áo bà lên. Trời ơi, chẳng những một mà tới hai, ba vết sẹo bằng miệng ly, tim tôi muốn rớt ra ngoài. Tôi cứ rờ rẫm hoài nơi đó mà chưa biết phải làm gì. Bà rên hừ hừ như chạm phải vết thương lòng ngày xưa. Bà bảo:

“Mấy cái sẹo do bọn tề dùng ống nước nung lửa đốt bà ấy mà”.

“Có còn đau không bà?”.

“Lâu rồi, quen rồi, thấy cũng bình thường, cháu à”. “Bà có con trai không?”.

Tự dưng tôi hỏi mà không kịp đắn đo.

“Có, nhưng cũng lưu lạc từ bé cháu à, chiến tranh mà, biết sao!”. Rồi bà thở dài. Nãy giờ, bà ngoại ngồi im thin thít, bà vẫn còn suy tư điều gì đó. Tôi không thể bỏ qua dịp may hiếm có này:

“Con trai bà phải tên Chánh không? Chánh Cẩm Lệ ấy... bà”.

Bà quay phắt lại cái rẹt như không có bệnh hoạn gì, bà bíu tay mình bối rối:

“Có phải đây là…”.

“Cháu đây bà…”.

Chỉ thốt được thế thôi, rồi hai bà cháu ôm nhau khóc sướt mướt. Bà ngoại như người từ cung trăng rơi xuống, qua cơn sửng sốt mắt cũng ướt nhòe. Tôi có người thân từ đó, bà nội tôi thương tôi như chưa bao giờ được thương. Bỗng dưng tôi thành con của hai gia đình, hạnh phúc thật. Bát canh hôm đó ngon ơi là ngon. Lần đầu tiên tôi mớm cá, mớm canh cho nội tôi, mớm luôn cả khoanh cá phần mình. Bà ngoại cười híp mắt, bà nói bâng quơ:

“Tao nghi là có liền à, mắt cứ máy miết... mà chẳng biết điều gì. Thì ra ông trời cũng có mắt...”.

Vài hôm sau cậu làm mâm cỗ đãi cả làng. Mợ tặng cho tôi đôi bông, sợi dây chuyền vàng y. Tôi không nghĩ đó là thù lao mười năm làm người ở, tôi chân thành cám ơn mợ. Làng cũng cho tôi vuông ruộng.

Tôi về sống với nội. Có ai đó nói rằng, địa ngục hay thiên đường đều ở trên đời này cả chứ chẳng đâu xa. Có vay thì có trả, có gieo thì có gặt, gieo gì hưởng nấy. Tôi nghĩ đúng, ở hiền thì gặp lành. Nội suốt đời thờ chồng, ngóng con, sống hiền hòa với mọi người. Đúng ra, nội phải được hưởng hạnh phúc từ lâu rồi mới phải. Còn tôi, trong cái rủi có cái may, không đi ở thì làm sao có cơ duyên gặp nội. Hình như ông trời đã sắp xếp cả rồi.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Tránh né cái ác

Phật pháp và cuộc sống 15:22 22/11/2025

Đức Phật nói cho chúng ta biết hết thảy mọi thứ trên cuộc đời đều do nhân duyên mà sinh khởi và cũng do nhân duyên mà đoạn diệt; tương tự như vậy, các phiền não khổ đau sở dĩ phát sinh là do duyên gần gũi với cái ác, với các đối tượng xấu ác hoặc do tiếp xúc với môi trường không thân thiện; và do vậy để ngăn tránh các phiền não khổ đau thì con người cần phải tránh xa cái ác, tránh xa các đối tượng xấu ác hoặc môi trường không lành mạnh.

Khi phố lên đèn

Phật pháp và cuộc sống 15:09 22/11/2025

Có một chiều thôi bận bịu, ta lang thang xuống phố, ngồi ở một ghế đá vỉa hè hay mỗi quán cóc nào đó thân quen. Ta hãy gác lại những lo toan bề bộn, cất đi những lo lắng ưu tư, cứ để cho lòng mình miên man vô định, ta ngồi ngắm phố xá lên đèn...

Cõi bồng phiêu

Phật pháp và cuộc sống 14:58 22/11/2025

Người đi từ cõi bồng phiêu/ Cơ hồ bóng xiêu chiều xuống/ Núi rừng ru hời tiếng vượn/ U hoài chạy trốn hoang liêu.

Liệu pháp tâm linh mang lại lợi ích nhất cho em bé khi còn trong bụng mẹ

Phật pháp và cuộc sống 09:37 22/11/2025

Bất kỳ người làm mẹ nào cũng đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi biết mình đang mang trong mình một mầm sống. Bởi đứa con là kết tinh của tình cảm vợ chồng, là niềm hy vọng và ước mơ của đấng sinh thành về một em bé khỏe mạnh, ngoan ngoãn và thành đạt sau này.

Xem thêm