Chẳng phụ Như Lai chẳng phụ nàng
Vài tháng trôi qua, hình bóng con ma tóc dài kia đã phôi pha dần trong lòng nó, chắc chắn nó sẽ vượt qua và tôi chắc một điều, là nó đang rất trung thành với đầu trọc và cái áo đang mặc của nó.
Nó thất tình nên mới đi tu. Thật! Một đứa con trai hai mốt tuổi, đẹp trai, sáng sủa, thông minh và cực kỳ tử tế. Năm mười tám, mẹ nó gom hai chỉ vàng chắt chiu đưa nó vô Sài Gòn ăn học, xe cộ ăn uống hai mẹ con hết một chỉ, ngày về quê, mẹ nó nhét chỉ vàng còn lại vô ngón tay nó, dặn để phòng thân, có gì bất trắc thì bán gấp rồi bắt xe về với mẹ.
Một mình nó lăn lộn giữa thị thành. Năm hai mươi, nó phải lòng người con gái chung dãy trọ, nó yêu như trút cả ruột gan, phó thác cả tự tôn của một thằng con trai tỉnh lẻ vào tay đứa con gái Nam kỳ đại thị. Nó đem cả chiếc nhẫn vàng mẹ nó đưa trao gửi như một lời hứa hẹn. Chuyện tình nó chắc sẽ còn đẹp lắm nếu như không bắt gặp người yêu nó cùng một thằng nào lạ quắc bước ra từ căn phòng nhà nghỉ nơi nó đang giúp việc, đời trớ trêu không khi hôm đó là ngày nó trực, nó phải dọn căn phòng đó.
Đây là câu chuyện nó kể tôi nghe cách đây vài tháng.
Tôi chỉ hỏi nó còn đau không. Nó cười, không trả lời.
Chiều hôm đó, sau những tháng ngày nó chạy trốn ở chùa, cắt liên lạc, nhỏ đó nhắn tin, nội dung không gì khác ngoài chuyện ỉ ôi năn nỉ rồi hứa hẹn sẽ thủy chung trọn vẹn. Nó đưa tin nhắn tôi đọc. Tôi nhìn mắt nó, biết nó đã lạc lòng.
- Mai là ngày em cạo tóc, nó đòi vô chùa gặp em...
- Nè nhóc, mày có biết mấy kiểu như mày làm người ta nghĩ sai về người tu không? Và những đứa như mày làm người ta có cái nhìn tiêu cực về việc xuất gia không? Từng có rất nhiều người hỏi anh về lý do vì sao đi tu, thất tình hả, hay thất nghiệp, phá sản, nghèo khó, phạm pháp, vân vân, rất nhiều. Thường thì anh không trả lời, chỉ cười và nói vì thích. Anh chỉ trả lời khi biết rõ người đang hỏi là ai, đủ trình độ và nhận thức để hiểu ý mình nói, còn không, có giải thích kiểu gì họ cũng cố chấp không hiểu. Muốn nghĩ sao thì nghĩ. Lý do đi tu là gì không quan trọng, quan trọng là làm được cái gì khi đi tu.
Còn mày, anh nói thế này nhé, nếu mày không quên được con nhỏ đó và cứ mang nó trong lòng, anh khuyên mày tốt nhất đi về, cứ việc tiếp tục nhớ nhung và đau khổ, đừng đi tu, xấu cái áo tu đang mặc. Mày buồn anh anh chịu. Ngày mai lễ xuất gia, ba mẹ mày, gia đình dòng họ, bạn bè, các thầy trên chùa một lòng cầu nguyện cho đời tu mày suông sẻ thì trong đầu mày chỉ nghĩ đến hình con nhỏ đó, mày thấy mày xứng đáng không. Mày đem nó vô thời kinh, đem nó vào giấc ngủ, nó ở ngoài kia nhưng lại đem nó vô chùa, mày ăn cơm Phật, mày mặc áo tu mà mày đi nhớ gái, phải chi đứa nào đàng hoàng cũng đỡ, một đứa cô hồn vào nhà nghỉ với thằng khác rồi về lại ôm mày nói yêu nói thương. Anh từng yêu nhưng chưa ngu như mày đâu em ạ.
Vả lại, cơm ăn áo mặc, tín thí người ta lo, chỉ việc tu, mà tu không đến nơi đến chốn, mày cứ mang nỗi nhớ đó trong lòng, mày tích tụ dần dần, một ngày nào đó mày chịu không nổi, mày kiếm nó, mày mang cái áo tu này đi gặp nó, hoặc mày khéo hơn mày thay bộ đồ đời rồi vác cái đầu trọc đi gặp nó, mày có chắc một thằng trai trẻ như mày sẽ kiềm lòng được không. Và nguyên nhân cũng từ đó mà bao nhiêu người tu hiện giờ toàn bị phanh phui chuyện lăng nhăng tình cảm. Nếu xác định yêu dắt tay nhau đi lên thiên đường hạnh phúc thì đi, còn mà yêu để kéo nhau xuống địa ngục thì dẹp. Tội Phật giáo.
Còn nếu về để yêu nhau, xác định đi cùng trời cuối đất thì cứ việc yêu, còn về mặn nồng mấy tháng, nó mừng sòng sọc rồi vài hôm sau mày lại mọc sừng thì đừng trách. Anh nhắc cho mày nhớ, trong tình yêu chả có ai là người cuối cùng đâu, mà để chờ đến người cuối cùng thì phải qua bao người mày biết không, và phải đau bao nhiêu lần biết không? Dẹp đi cái vụ án chẳng phụ Như Lai chẳng phụ nàng đi. Mày có một đêm để suy nghĩ, nếu mày vẫn đi tu mà vẫn còn thương nó. Ngày mai anh không có mặt.
Nó tỉnh.
Sáng hôm sau, đúng như dự đoán, con nhỏ tóc dài kia đứng trước cổng chùa, mặc đúng cái áo khoác thằng nhóc này từng mua, đúng là yêu ma quỷ quái. Còn 15 phút nữa chính thức lễ xuất gia, gia đình dòng họ và sư phụ nó chuẩn bị làm lễ, nó nhìn tôi, tôi chỉ nói nó đúng một câu.
- Chạy ra cổng chùa vẫn còn kịp.
Nó nhìn tôi cười, nhờ mẹ nó ra đưa cho nhỏ kia một bức thư, chả biết nó viết gì, chỉ thấy nhỏ kia khóc rồi lên xe chạy về, còn nó mỉm cười quay vô lên chùa cạo tóc.
Vài tháng trôi qua, hình bóng con ma tóc dài kia đã phôi pha dần trong lòng nó, chắc chắn nó sẽ vượt qua và tôi chắc một điều, là nó đang rất trung thành với đầu trọc và cái áo đang mặc của nó. Hôm qua, lần đầu tiên nó thổ lộ nội dung của bức thư đó, nó viết bốn câu thơ.
“Chúc cho cậu hạnh phúcĐầy đủ và an vui
Đừng gặp nhau nữa nhéĐau như thế đủ rồi”.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tới chùa nhặt bình an
Góc nhìn Phật tử 16:21 05/11/2024Một sáng cuối thu, tôi đón chuyến xe sớm nhất rời thành phố để về ngôi chùa nhỏ nằm trên ngọn đồi xanh. Đã lâu rồi tôi không về chùa, không phải vì không muốn, mà vì cuộc sống cứ thế cuốn tôi đi, bận bịu với những lo toan không hồi kết.
Vì sao con muốn tu tập?
Góc nhìn Phật tử 09:30 05/11/2024Thưa sư cô, con muốn tu tập, sư cô dạy cho con tu với được không ạ? Hằng ngày con nghe giảng pháp, niệm Phật và thỉnh thoảng con có ăn chay. Như vậy có phải tu không ạ?
Tình mẹ - Bến bờ bình yên cho con
Góc nhìn Phật tử 20:21 04/11/2024Tình yêu thương của người mẹ dành cho con là tình cảm sâu sắc, thiêng liêng và bền bỉ nhất trên đời.
Kích hoạt sự giàu có của bạn trong đời
Góc nhìn Phật tử 13:30 03/11/2024Bạn nhận ra được những giá trị nơi bản thân và có thể trao tặng những giá trị này đến cuộc đời, cuộc đời sẽ tặng bạn lại sự thịnh vượng và giàu có. Lúc bấy giờ giàu có là hệ quả tất yếu của hành động trao giá trị.
Xem thêm