Để tâm ngơi nghỉ trong những ngày lễ
Mọi người hay nói với nhau rằng, tuổi trẻ mà không đi thì phí. Lễ mà không xách balo lên và đi đâu đó, dường như là đã bỏ lỡ một điều gì quan trọng.
Những bức ảnh check-in, những cung đường đông đúc, những chuyến đi “phải có” vô hình trung trở thành một thước đo cho cách người ta tận hưởng cuộc sống.
Nhưng rồi, đến một lúc nào đó, tôi nhận ra một điều rất khác: tránh được đám đông, đôi khi cũng là một dạng thành công.
Thực ra, không phải vì tôi không còn thích đi. Cũng không phải vì tôi thu mình lại. Chỉ là tôi bắt đầu hiểu rõ hơn mình cần gì trong những ngày nghỉ. Sau những tháng ngày quay cuồng với công việc, với lịch trình dày đặc và những cuộc hẹn nối tiếp, thứ tôi thiếu không phải là một chuyến đi xa, mà là một khoảng lặng đủ sâu để mình thực sự được nghỉ.
Nghỉ lễ, vì thế, không nhất thiết phải là một hành trình. Có khi, đó chỉ là việc cho phép mình ngủ nướng thêm một chút, không cần đặt báo thức. Là buổi sáng nhâm nhi một ly cà phê, chậm rãi đến mức có thể nghe rõ tiếng thời gian trôi qua. Là dắt con cún đi dạo, ghé một quán quen, ngồi xuống và hàn huyên với vài người bạn thân, không vội vàng, không áp lực.

Đôi khi, nghỉ lễ chỉ đơn giản là ở nhà, ngồi cạnh bố mẹ, nói với nhau những câu chuyện không đầu không cuối. Những câu chuyện tưởng chừng rất bình thường ấy, lại là thứ dễ bị bỏ quên nhất trong những ngày thường bận rộn. Ta cứ nghĩ rằng lúc nào cũng có thể nói, có thể gặp, nhưng rồi thời gian cứ trôi, và những khoảnh khắc giản dị ấy dần trở nên hiếm hoi.
Ngoài kia, thiên hạ chen nhau trên đường, kẹt xe hàng giờ chỉ để đến một nơi mà ai cũng đang cố đến. Những bãi biển chật kín, những quán ăn phải xếp hàng, những điểm du lịch đông đến mức không còn chỗ để thở. Còn tôi, ở nhà, thong thả ăn trái cây, mở máy lạnh, bật một tập Conan quen thuộc. Không ồn ào, không vội vã, nhưng lại thấy đời sống của mình bỗng trở nên dễ chịu và “văn minh” hơn một cách lạ lùng.
Hóa ra, cảm giác tận hưởng không đến từ việc mình đi được bao xa, mà đến từ việc mình có thực sự hiện diện trong những gì mình đang làm hay không.
Có một thời, tôi cũng nghĩ rằng phải đi thật xa mới tìm được bình yên. Phải rời khỏi nơi mình sống, phải đổi một không gian hoàn toàn khác, thì tâm trí mới được “reset”. Nhưng càng về sau, tôi càng nhận ra rằng, nếu trong lòng mình vẫn còn nhiều xao động, thì đi đâu cũng vậy. Cảnh đẹp có thể làm mình xao xuyến trong chốc lát, nhưng không thể thay thế cho một trạng thái bình an thực sự.
Ngược lại, có những ngày, tôi chỉ cần ở nhà, tắt điện thoại vài tiếng, không lướt mạng, không đọc tin tức, không để mình bị cuốn vào nhịp sống của người khác. Chỉ cần vậy thôi, mà lòng đã nhẹ đi rất nhiều. Bình yên, hóa ra, không phải là thứ ở đâu đó xa xôi, mà là thứ có thể xuất hiện ngay khi ta chịu dừng lại.
Nghỉ lễ, vì thế, không nằm ở địa điểm, mà nằm ở trạng thái. Không phải cứ di chuyển là nghỉ, cũng không phải cứ ở yên là buồn chán. Quan trọng là mình có cho phép bản thân được nghỉ thật hay không - nghỉ khỏi áp lực phải “sống sao cho đáng”, nghỉ khỏi việc so sánh mình với người khác, nghỉ khỏi những kỳ vọng vô hình mà xã hội đặt lên.
Tuổi trẻ không chỉ được đo bằng số nơi mình đã đi qua, mà còn bằng cách mình sống trong từng khoảnh khắc. Có người chọn những chuyến đi dài để khám phá thế giới, và đó là một lựa chọn đáng quý. Nhưng cũng có người chọn ở lại, chăm chút cho những điều nhỏ bé quanh mình, và đó cũng là một cách sống không hề kém ý nghĩa.
Tôi không còn thấy mình “phí” khi ở nhà trong những ngày lễ. Ngược lại, tôi thấy mình đang giữ lại được một điều gì đó rất quan trọng – sự cân bằng.
Và có lẽ, khi lòng mình được nghỉ ngơi thật sự, thì dù ở đâu, đó cũng đã là một chuyến đi rồi.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Ở nhà thuê có cần làm lễ nhập trạch không?
Phật pháp và cuộc sốngNăm ba tháng lại đổi nhà thuê, phòng trọ một lần vì công việc. Chuyển chỗ liên tục như vậy có cần cúng nhập trạch, có nên lập bàn thờ, và liệu có sợ bị “bề trên quở phạt” vì dịch chuyển không gian thờ cúng thường xuyên?
Sống chung với... quả xấu
Phật pháp và cuộc sốngKhông ai thích nhận về những điều bất như ý trong cuộc đời. Khi bệnh tật xuất hiện, công việc đổ vỡ, tình cảm rạn nứt hay gặp những nghịch cảnh ngoài mong muốn, chúng ta thường tự hỏi: "Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình?".
Không làm việc xấu vẫn bị nghi oan, do đâu?
Phật pháp và cuộc sốngCó lẽ một trong những cảm giác khó chịu nhất của con người là bị hiểu lầm.
Mỗi ngày trôi qua, thấy lòng bình yên là đủ
Phật pháp và cuộc sốngKhi cuộc sống dần trở thành những màn trình diễn. Khi mạng xã hội và truyền thông khiến cuộc sống dần trở thành một "sân khấu của sự khoe khoang", mong em nhớ hãy tỉnh thức và có một cuộc sống thật sự cho riêng mình.














