Đọc sách của Nguyễn Đinh Khoa và Lưu Đình Long: Con ngựa và người cầm cương
Một ngày nọ, tựa sách “Công việc, con ngựa và chúng ta” (Nxb Dân Trí) hiện lên màn hình điện thoại của tôi. Ba phạm trù thoạt nhìn có vẻ không liên kết do hình ảnh “con ngựa” chen vào giữa “công việc” và “chúng ta” gây cho tôi sự chú ý và suy nghĩ: các tác giả đang muốn chuyển tải nội hàm gì đến với bạn đọc?

Tôi đi qua những trang sách đầu tiên và bóc tách từng lớp ý nghĩa trong tiêu đề ấy. Ẩn dụ về con ngựa có ý nghĩa rất sâu mà tác giả mượn từ bài viết “Quyền lực đích thực” của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Theo góc nhìn của Thiền sư, công việc là con ngựa (có lẽ từ hình ảnh con ngựa phải thồ hàng đầy nhọc nhằn, thậm chí có lúc đầy khổ ải), và chúng ta là những người cưỡi ngựa. Có khi chúng ta phi rất nhanh nhưng lại bị con ngựa dẫn dắt không biết mình đi đâu. Khi chúng ta hoàn toàn mất phương hướng và để cho con ngựa lôi đi là khi chúng ta làm nô lệ cho công việc và mất đi quyền tự chủ với cuộc sống của mình.
Những trang sách là những chia sẻ có vẻ rất riêng của một bạn trẻ học nghề kiến trúc nhưng lại theo nghề quản lý dự án bất động sản ở nhiều môi trường khác nhau. Mỗi câu chuyện bạn trẻ ấy chia sẻ sẽ được tiếp nối bằng những dòng suy tư trong phần “Ngẫm” của một tác giả - nhà báo khác. Hai phần viết ấy được kết nối liền lạc từ góc nhìn thấm đẫm triết lý Phật giáo về những trăn trở, những khúc mắc trong cuộc sống nghề nghiệp tưởng rất riêng mà cũng rất chung.
Tôi tìm thấy chính tôi trong từng trang viết của bạn trẻ ấy, dù rằng hướng đi của tôi và bạn ấy khác hẳn nhau: tôi trên giảng đường, bạn ngoài công trường hoặc vào công sở. Tuy nhiên, cũng như bạn từ những ngày đầu lơ ngơ với nhiều lý tưởng và thiếu định hướng, chúng tôi cùng lựa chọn, chịu đựng, thay đổi, chọn lại, rồi đi tiếp. Có lúc tự tin mình đã lựa chọn đúng, có lúc trăn trở muốn dừng lại, nhưng rồi vô vàn trách nhiệm và ràng níu lại kéo mình đi.
Khi đi qua những tâm tình đó của bạn trẻ, trong tâm trí của tôi lại hiện lên hình ảnh khi của bạn trẻ ấy, khi của chính tôi, đang bị kéo xềnh xệch sau lưng một con ngựa chứng tung vó, lồng lên và lao về phía trước. Bạn ấy và tôi đều không thể kiểm soát, cũng không thể dừng lại, trên một con đường còn chạy mãi về phía trước. Cũng có khi cái bóng dáng liêu xiêu đổ ngã phía sau con ngựa ấy thấp thoáng những gương mặt khác: của học trò tôi, của bạn bè tôi, của đồng nghiệp tôi và của cả những thành viên trong gia đình tôi.
Mấy tháng trước đây, một sinh viên của tôi quay về trường xin hẹn gặp tôi sau khoảng nửa năm tốt nghiệp. Khi tôi hỏi về công việc của em, em tần ngần một lúc rồi nhìn tôi bằng đôi mắt lưng lưng nước, giọng trầm lắng u buồn, “Em có xin được một công việc nhưng rồi em phải bỏ cô ạ. Em làm ở đó mấy tháng mà người ta không trả lương cho em. Giờ thì em chưa tìm được công việc mới.”
Tôi nhìn em học trò của tôi, trong yên lặng, và tôi thấy tôi của gần ba mươi năm về trước. Có chút may mắn hơn là tôi bước vào nghề giáo ở tuổi 22 bằng hợp đồng thời vụ, nhưng tháng lương đầu chỉ đủ mua một cuốn từ điển dày dặn để làm phương tiện nghề nghiệp. Tôi tặng em mấy cuốn sách tôi viết. Tôi thì thầm với em rằng có một ngày rất xa, tôi đã bắt đầu bằng mỗi sáng tất bật quét văn phòng, đổ bã trà, rửa ly tách phục vụ các đồng nghiệp lớn tuổi. Rồi tôi bước vào rất nhiều lớp học. Rồi tôi chuyển qua một số ngôi trường. Rồi bây giờ tôi có sách tặng em.
Một tối muộn gần đây tôi nghe một tiếng reo vui khi nhận dòng tin nhắn của em: “Dạ dạo này em cũng mới được vào làm ở trung tâm N. hơn 1 tháng rồi cô ạ, bước đầu thì cũng có khó khăn nhưng mà em thấy môi trường ở đây rất có tâm ạ.” Đến lượt đôi mắt tôi lưng lưng nước. Em học trò của tôi không quản khó khăn, và mầm hy vọng của em là cái “tâm” của người tuyển dụng. Tôi dặn dò em cố gắng làm việc thật tốt, giữ uy tín và trách nhiệm đối với nơi đã cho em những cảm xúc nghề nghiệp ấm áp. Có được công việc chỉ mới là đặt bước chân đầu tiên, giữ được công việc ấy với tâm thái an vui mới là một hành trình mĩ mãn.
Trên nhiều bước đường nghề nghiệp khác nhau, em học trò ấy và rất nhiều những học trò khác của tôi cũng như bạn trẻ viết sách, như bạn nhà báo “ngẫm” sách, và như tôi là người đọc sách. Chúng ta đều phải dấn thân trên một cuộc hành trình, chắc chắn có những lúc chới với vì ngựa chứng, và chúng ta cần học cách cầm lấy dây cương để ghì ngựa những khi cần thiết. Chúng ta không thể buông tay thả cho con ngựa chạy đâu mặc lòng, bởi ta không thể kham nhẫn mãi chỉ để tồn tại mà phải còn an lành để yêu thương bản thân mình.
“Công việc có thể là nơi ta biểu hiện tài năng, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Nhưng công việc không thể là chiếc lồng nhốt mất tự do tâm hồn. Một đời người rất ngắn. Ngựa có thể phi rất nhanh. Thị trường có thể biến động. Chức danh có thể thay đổi. Nhưng sự an lạc, phẩm chất tâm hồn và những giá trị cốt lõi mà ta gìn giữ mới quyết định ta sẽ trở thành ai sau tất cả những năm tháng bôn ba.” Trích “Ngẫm”, trang 66.
Mong rằng tất cả chúng ta đều có khả năng học được cách cầm cương ngựa. Để an lạc đón chào công việc mỗi khi ngày đến. Để tự do trong tâm thức mỗi lúc ngày qua.
Được biết, Nguyễn Đinh Khoa là kiến trúc sư, nhà quản lý dự án với gần hai thập niên kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản và phát triển dự án. Anh từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các tập đoàn trong và ngoài nước, đồng thời là tác giả của các tác phẩm: Độc hành, Trở về một đứa trẻ, Con kiến xây và Dị bản. Năm 2024, anh đoạt Giải Văn học tuổi 20 lần thứ 6 và Giải thưởng Văn học trẻ của Hội Nhà văn TP.HCM.
Còn Lưu Đình Long là nhà báo, tác giả sách, hiện là Giám đốc Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Mây Thong Dong. Anh là tác giả và đồng tác giả của nhiều đầu sách như: Lắng nghe hơi thở, Tâm kinh minh thuyết cho mình, Như mây thong dong, Như gió an lành, Bình an mà sống, Sống tích cực, thương chân thành, Càng hiểu càng thương, Mẹ hiểu, cha thương, rộng đường con bước...
Được ấn hành bởi NXB Dân Trí và Mây Thong Dong, Công việc, con ngựa và chúng ta là sự gặp gỡ giữa hai tác giả đến từ hai lĩnh vực khác nhau nhưng cùng chung mối quan tâm về nghề nghiệp, sự trưởng thành và hành trình đi tìm sự bình an giữa những áp lực của đời sống hiện đại. Cuốn sách không chỉ kể những câu chuyện công việc, mà còn là những chiêm nghiệm về trách nhiệm, lòng biết ơn, sự chính trực và giá trị của một đời sống có ý nghĩa.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Đọc sách của Nguyễn Đinh Khoa và Lưu Đình Long: Con ngựa và người cầm cương
Sách Phật giáoMột ngày nọ, tựa sách “Công việc, con ngựa và chúng ta” (Nxb Dân Trí) hiện lên màn hình điện thoại của tôi. Ba phạm trù thoạt nhìn có vẻ không liên kết do hình ảnh “con ngựa” chen vào giữa “công việc” và “chúng ta” gây cho tôi sự chú ý và suy nghĩ: các tác giả đang muốn chuyển tải nội hàm gì đến với bạn đọc?
Địa cầu du ca: Cuộc hành trình gian khó nhất của sự "ở lại"
Sách Phật giáoSau những dặm dài viễn xứ của tập sách đầu tay “Muôn Trùng Xứ Sở”, Tống Duệ Uyên (Thoòng Dành Kể Chuyện) không dẫn độc giả đi xa hơn nữa, anh đã chọn dừng chân. “Địa Cầu Du Ca” (NXB Văn học) là một câu chuyện văn chương đầy lôi cuốn - một hành trình đi tìm bản ngã không phải bằng cách ra đi mà bằng cuộc hành trình của sự “ở lại”.
Thiền dưới góc nhìn khoa học trong "Năng lực chữa lành của thiền"
Sách Phật giáoMột trong những cuốn sách đáng chú ý dành cho những ai quan tâm đến thiền định, tâm thức và sức khỏe tinh thần vừa được giới thiệu tới bạn đọc là Năng lực chữa lành của thiền.
Đằng sau “hành vi xấu” của trẻ là một nhu cầu chưa được gọi tên
Sách Phật giáoNhiều bậc cha mẹ tìm đến sách vở, chuyên gia, phương pháp, mẹo vặt… với hy vọng biến một đứa trẻ “khó bảo” thành “ngoan ngoãn”. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu ngay từ đầu, cách đặt vấn đề của chúng ta đã sai?














