Thứ sáu, 08/08/2025, 13:42 PM

"Dòng chảy" trà Việt Nam đương đại: Trà Shan Tuyết cổ thụ - huyền thoại giữa đại ngàn (kỳ 2)

Giữa đại ngàn miền núi phía Bắc hùng vĩ với mây ngàn sương phủ quanh năm, có một nơi mà những cây chè cổ thụ sừng sững vươn mình như những chứng nhân của thời gian. Đó chính là quê hương của trà Shan Tuyết - một báu vật xanh mà thiên nhiên và lịch sử đã ban tặng cho Việt Nam.

Không chỉ là một thức uống, Shan Tuyết là linh hồn của núi rừng, là câu chuyện về những bản làng cheo leo ẩn mình trong sương khói, về văn hóa dân tộc thiểu số mà mỗi búp trà mang theo một hương vị huyền thoại.

Hái chè trên đỉnh núi cao 3000m. Ảnh: Kiên Nông Dân

Cuộc hành trình khám phá Shan Tuyết không chỉ là chuyến đi về cội nguồn của hương vị, mà còn là một cuộc dạo chơi vào chiều sâu văn hóa, nơi hương trà không chỉ thấm đẫm vị thanh khiết của đất trời mà còn vọng lên tiếng lòng của con người, của núi rừng...

"Báu vật xanh" giữa đại ngàn

Giữa dòng chảy hiện đại sôi động của trà Việt Nam, nơi công nghệ và xu hướng mới không ngừng định hình thị trường, có một "linh hồn" cổ xưa đang trỗi dậy mạnh mẽ, đầy kiêu hãnh, đó chính là Trà Shan Tuyết cổ thụ của vùng miền núi phía Bắc, đặc biệt là miền Tây Bắc Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà cuốn Văn minh trà Việt của tác giả Trịnh Quang Dũng đã dành những mỹ từ như "kỳ vĩ" để ví von loại trà này, bởi nó thực sự là một báu vật của đại ngàn, của thiên nhiên và thời gian.

Hãy hình dung: trên những triền núi cao chót vót, nơi mây ngàn sương phủ quanh năm, những cây chè Shan Tuyết hàng trăm năm tuổi vẫn vươn mình sừng sững. Thân cây xù xì, rắn rỏi, phủ kín rêu phong và địa y như những dấu ấn trầm mặc của thời gian. Từng cành cây vươn ra như những cánh tay cổ xưa đón lấy tinh túy của đất trời, chắt lọc từng giọt sương đêm và ánh nắng ban mai để tạo nên những búp trà xanh mướt, phủ một lớp lông tơ trắng mịn như tuyết.

"Dòng chảy" trà Việt Nam đương đại: "Bản giao hưởng" của truyền thống và hội nhập (kỳ 1)

Hoa trà Shan Tuyết cổ thụ trên đỉnh Tà Xùa (Sơn La). Ảnh: Kiên Nông Dân

Mỗi búp trà không chỉ là một tặng phẩm vô giá của thiên nhiên hoang sơ, mà còn là một câu chuyện về sức sống, về sự tồn tại qua bao khắc nghiệt. Chúng mang trong mình một hương vị nguyên sơ, hùng vĩ, mộc mạc mà lắng đọng, khó tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới - một hương vị của núi rừng, của đá, của gió, của mây.

Từng giọt trà Shan Tuyết như kể câu chuyện về đại ngàn, về khí thiêng của đất trời hội tụ. Vị trà thanh khiết, ngọt hậu, thơm mùi nắng gió và khoáng chất của đá núi đã vượt xa mọi hình dung và tiêu chuẩn họ từng biết. Chính sự kinh ngạc và thán phục tột độ ấy đã biến những chuyên gia trà khó tính nhất trở thành những "nhân chứng sống", những sứ giả nhiệt thành. Họ mang theo câu chuyện về Trà Shan Tuyết cổ thụ, về vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng Việt Nam đi quảng bá khắp thế giới, giúp danh tiếng của loại trà này vượt ra khỏi biên giới, mở ra một chương mới cho trà Việt Nam.

Trà hoa Shan Tuyết cổ thụ. Ảnh: Kiên Nông Dân

Giai thoại kể rằng, khi những chuyên gia trà hàng đầu châu Âu, những người đã kinh qua bao nhiêu loại danh trà trứ danh khắp thế giới, với vị giác tinh tường và kiến thức uyên thâm, lần đầu tiên đặt chân đến những rừng trà Shan Tuyết cổ thụ của Việt Nam, họ đã hoàn toàn "choáng ngợp" không chỉ trước sự hoang sơ mà đầy hùng vĩ của cảnh quan, mà còn bởi sự độc đáo, khác biệt của loài trà này. Hương vị trà khi nếm thử đã khiến họ "ngỡ ngàng" đến tột độ, vượt xa mọi hình dung và kinh nghiệm tích lũy bấy lâu. Vị trà ấy không chỉ là thức uống thông thường, mà là hơi thở của đại ngàn Tây Bắc, là câu chuyện của hàng ngàn năm lịch sử, của văn hóa Việt Nam ẩn mình trong từng giọt nước trà vàng óng ánh.

Sự kinh ngạc và lòng thán phục ấy đã biến họ thành những "nhân chứng sống", những sứ giả nhiệt thành mang hình ảnh và hương vị của trà Shan Tuyết cổ thụ Việt Nam đi quảng bá khắp thế giới. Từ những buổi giới thiệu trang trọng đến các cuộc thi trà danh giá, họ đã mở đường cho một chương mới đầy vinh quang, khắc tên Trà Việt Nam một cách chính thức và đầy kiêu hãnh lên bản đồ trà quốc tế.

Trà Shan Tuyết cổ thụ được nhồi trong vỏ quýt rừng khô. Ảnh: Kiên Nông Dân

Tới bí quyết "độc bản" trong văn hóa Sán Dìu

Bên cạnh những gốc trà cổ thụ sừng sững vươn mình giữa đại ngàn, còn có một nét đẹp văn hóa ẩn mình, làm nên chiều sâu cho trà Shan Tuyết: đó là đời sống và văn hóa uống trà của các dân tộc thiểu số, đặc biệt là người Sán Dìu. Đối với họ, cây trà không chỉ là nguồn sống mà còn là nơi cất giữ những giá trị truyền đời, là biểu tượng cho sự hòa mình vào thiên nhiên đầy mộc mạc.

Mỗi buổi ban mai, khi sương còn giăng mắc trên những tán lá non xanh, người Sán Dìu đã cần mẫn bước chân vào rừng. Những bàn tay chai sần vì lao động nhưng lại khéo léo nhẹ nhàng hái từng búp trà non, nâng niu như báu vật. Công việc không chỉ đơn thuần là thu hoạch, mà là một nghi lễ, được gửi gắm qua những lời ca mộc mạc, chân chất - những "Bài ca hái chè" vang vọng giữa núi rừng. Có lẽ, những lời ca ấy không chỉ là để xua tan mệt mỏi, mà còn là lời tự tình của con người với thiên nhiên bao la, với cây trà đã nuôi dưỡng họ bao đời.

Khi đêm xuống, bên bếp lửa hồng ấm cúng, chén trà nóng hổi từ những búp vừa hái lại là điểm nhấn của cuộc sống. Người Sán Dìu không chỉ uống trà để giải khát mà còn để kể chuyện, để gắn kết tình thân, để tiếng cười, tiếng nói hòa cùng tiếng suối reo, chim hót trong đêm vắng.

Trà Shan Tuyết cổ thụ sao chảo ướp ngọc lan và hoàng lan. Ảnh: Kiên Nông Dân

Trà đã trở thành một phần không thể tách rời trong sinh hoạt, trong hồn cốt của cộng đồng Sán Dìu, là nhịp điệu bình dị mà sâu sắc của cuộc sống giữa đại ngàn, một mối kết nối bền chặt giữa con người và mẹ thiên nhiên.

Sự tinh túy của trà Shan Tuyết không chỉ đến từ cây chè cổ thụ hay khí hậu núi rừng mà còn từ bí quyết chế biến thủ công, được truyền đời qua bao thế hệ người Sán Dìu.

Khác với những phương pháp công nghiệp hiện đại, người Sán Dìu sao trà bằng chảo lớn đặt trên bếp lửa than hồng rực. Bằng kinh nghiệm được đúc kết hàng trăm năm, họ điều chỉnh nhiệt độ và đảo trà liên tục bằng tay trần, để từng búp trà héo dần, dậy hương thơm ngào ngạt, mà không hề bị cháy xém hay mất đi sắc xanh tự nhiên. Đó không chỉ là kỹ thuật, mà là một nghệ thuật, một sự kết nối tinh tế giữa người thợ với nguyên liệu. Hương trà lan tỏa khắp bản làng, báo hiệu một mùa trà bội thu và một hương vị hứa hẹn.

Điều độc đáo hơn nữa là cách họ bảo quản trà. Thay vì dùng các loại bao bì hiện đại, người Sán Dìu nhồi trà đã sao khô vào những ống tre già hoặc vỏ bầu khô. Ống tre và vỏ bầu không chỉ giúp bảo quản trà khỏi ẩm mốc một cách tự nhiên, mà còn tạo ra một hương vị đặc trưng riêng biệt, hòa quyện giữa vị trà nguyên bản và mùi thơm mộc mạc của tre, mùi gỗ tự nhiên. Đây chính là một "bí quyết độc bản", một sự tinh tế mộc mạc nhưng hiệu quả phi thường, thể hiện trí tuệ dân gian và sự khéo léo của con người nơi đại ngàn, giữ cho hương vị Shan Tuyết cổ thụ luôn vẹn nguyên, đậm đà theo thời gian, vượt qua mọi biến đổi của thời cuộc.

Như thế, khép lại hành trình khám phá trà Shan Tuyết cổ thụ Tây Bắc, ta không chỉ tìm thấy một thức uống mà là cả một di sản sống, một biểu tượng linh thiêng của văn hóa trà Việt Nam. Từ sự kỳ vĩ, cổ kính của những cây chè hàng trăm năm tuổi đứng sừng sững giữa mây ngàn, đến tiếng ca hái trà mộc mạc, chân chất của người Sán Dìu, và bí quyết chế biến thủ công tinh xảo được truyền đời, tất cả đều tạo nên một bức tranh hoàn hảo về sự hòa quyện tuyệt đối giữa thiên nhiên và con người.

Khát vọng "Quốc trà"

Có thể nói, hành trình của trà Việt Nam trong nhịp sông đương đại là bản hòa ca giữa những giá trị truyền thống ngàn năm và tinh thần đổi mới không ngừng nghỉ. Những quán trà hiện đại mang hơi thở phố thị, những nghệ nhân tâm huyết như Nguyễn Cao Sơn, và cả những ý tưởng táo bạo như xây dựng một "Quốc trà" mang tầm vóc quốc gia - một biểu tượng văn hóa vững bền - đều minh chứng cho những khát vọng lớn.

Niềm tin vào "Quốc trà" không chỉ là một giấc mơ xa vời, mà là một hành trình hiện thực hóa di sản. Đó là lúc trà sẽ không chỉ đơn thuần là một thức uống mà trở thành đại sứ văn hóa, một biểu tượng của trí tuệ, tinh thần và cốt cách Việt Nam trên trường quốc tế.

Còn tiếp.

Theo Báo Thể thao và Văn hóa.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Câu chuyện linh ứng khi niệm Quan Thế Âm Bồ tát

Tư liệu 19:53 30/10/2025

Khi còn ở trong nước, mỗi khi đi học rồi sau đó đi làm, con đều đi xe đạp, lên xe cũng chân trái đạp xuống Nam mô, chân phải đạp xuống A, chân trái Di Đà, chân phải Phật, cứ vậy vừa đi xe đạp vừa niệm Phật cho tới trường hay sở làm.

Quả báo tà dâm không thể không kinh sợ

Tư liệu 07:52 27/10/2025

Người xưa nói: Vạn điều ác dâm đứng đầu, và đó là đường chết, không thể đi. Điều đó đã nói rõ rằng phạm tội tà dâm sẽ bị báo ứng vô cùng nặng.

Lâm chung niệm Phật tự tại vãng sanh

Tư liệu 18:18 22/10/2025

Ông Quách Á Chương là nông dân ở làng Vương Giang, trấn Giác Mỹ, thành Phố Long Hải, năm nay 60 tuổi, vào ngày 26 tháng 8 nhuần âm Lịch, ông đã an nhàn vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ trong tiếng niệm Phật.

Thay đổi cả cuộc đời nhờ hết lòng tin kính Phật Pháp

Tư liệu 11:35 22/10/2025

Khi thắp hương cúng lạy Phật và Bồ-tát, tôi vừa khấn nguyện vừa chảy nước mắt vì tủi phận không may. Tôi thì thầm kể lể chuyện buồn của mình cho Bồ-tát Quán Thế Âm nghe như đã từng kể đủ thứ chuyện từ trước đến nay. Qua khói hương mờ mờ, tôi thấy đôi mắt tượng Bồ-tát như nhìn tôi với một nét dịu dàng, thương cảm.

Xem thêm