Thứ sáu, 23/05/2025, 12:15 PM

Đức Phật đã chủ tọa lễ trà tỳ của Vua cha mình ra sao?

Hỏi: Đức Phật đã chủ tọa lễ Trà Tỳ của Vua Cha mình ra sao?

Đức Phật đã chủ tọa lễ trà tỳ của Vua cha mình ra sao? 1
Ảnh minh họa. 

Vua Tịnh Phạn chứng đắc quả thánh A-na-hàm diễn ra khi nào?

Đáp:

Sau khi Vua Tịnh Phạn băng hà, Ðức Thế Tôn liền gọi Ðại Ðức Ca Diếp đến dạy rằng: Như Lai phải làm chủ tọa trong cuộc lễ hỏa táng nầy. Vậy Như Lai phiền ông hãy đi tìm coi địa thế nơi nào thích đáng để làm nơi hỏa táng phụ vương của Như Lai.

Ðại Ðức liền hợp với các vị bô lão trong hoàng tộc đi chọn nơi thuận tiện cho cuộc lễ.

Chư Thiên trong cõi Sa bà thế giới đều hội đến, nhứt là đức Ðế Thích đem đồ thực phẩm và các vật trên cõi trời đến cúng dường; đặc biệt là Ngài có đem đến một cái DIBYAKUTAG ARA. (nghĩa là nóc của hỏa đài) có hình năm trăm nóc nhà chồng lên nhau từ từng (ví như đền vua Cao Mên, Lào, Thái, hay nóc chánh điện của chùa) có cẩn nhiều châu ngọc trông thật là huy hoàng tráng lệ.

Khi hỏa đài đã xong, Ðại Ðức Ca Diếp mới vào bạch cho đức Thế Tôn rõ. Ðức Thế Tôn dạy người đem nước hoa đến, tự tay Ngài đỡ đầu đức vua và tắm cho Ngài. Ðức Xá Lợi Phất là người múc nước xối, còn đức Phật là người kỳ rửa long thể của đức Tịnh Phạn Vương.

Ðức Thế Tôn mới phán với Ðại Ðức Xá Lợi Phất rằng: Nầy Xá Lợi Phất, kẻ nào là người hành theo thiện pháp, có tâm nguyện đắc quả Vô thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác, nên cố lo phụng dưỡng mẹ cha, người ấy sẽ đoạt thành sở nguyện.

Khi tắm xong chính tay đức Thế Tôn lo tẩn liệm, và Ngài khiêng linh cửu để nơi quàng trong hoàng cung. Khi đến làm hỏa táng chính tay Ngài khiêng linh cửu ra nơi hỏa đài và an tọa trên hỏa đài, Thiên Vương Ðế Thích xuống làm lễ linh cửu xong đi quanh ba vòng. Ngài liền lấy ra một viên ngọc gọi là JOTIVANSÌ (viên ngọc nầy có thể làm cháy được mọi vật) chuẩn bị để làm lễ hỏa táng.

Ðức Thế Tôn mới phán rằng: Nầy Thiên Vương Ðế Thích, người hãy đình chỉ lại, chuyện nầy phải chính tay Như Lai làm lễ hỏa táng cho phụ vương mới phải lẽ.

Ðức Ðế Thích mới dâng viên ngọc ấy đến tay đức Thế Tôn. Ðức Thế Tôn đem viên ngọc để vào chân hỏa đài lửa phát cháy. Sau đó chư Thiên và các vị Hoàng thân mới đem vật thơm như trầm, hoa v.v… để vào hỏa đài. Trong cuộc lễ hỏa táng còn có nhiều người thương tiếc khóc than, nhân tiện ấy đức Thế Tôn mới thuyết pháp Vô thường để độ chúng sanh.

Quyến thuộc sáu nước là: 1. Ca Tỳ La Vệ; 2. Devadaha; 3. Koliya; 4. Sakka; 5. Supavàsa; 6. Vera cùng hội đến dự cuộc lễ hỏa táng để tang thật là long trọng.

Sau khi hỏa táng xong quyến thuộc sáu nước mới hội nhau làm cuộc lễ cúng dường cho chư Thánh Tăng có đức Thế Tôn làm tọa chủ. Lễ cúng dường thật là long trọng. Sau khi cuộc lễ đức Thế Tôn có dạy rằng:

– “Hãy xem đức vua Tịnh Phạn Vương thăng hà mà làm gương, mọi người còn sống sẽ có quyến thuộc là cha mẹ, anh em, thầy tổ sẽ chết, khi người yêu thương chết thì người còn lại đều buồn rầu than tiếc uất ức, vì sợ rằng người quá vãng không nơi nương tựa, người ấy nên làm phước bố thí hay cúng dường đến các bực đáng cúng dường, sự cúng dường hay bố thí cao thượng của người còn tại thế làm và đem ra hồi hướng đến người đã quá vãng. Quả của sự Bố thí hay cúng dường ấy sẽ trả quả cho người quá vãng một sự nghiệp quí giá. Nếu con cháu còn sống mà không làm lễ cúng dường hay bố thí để hồi hướng đến người quá vãng, những con cháu ấy gọi là người bất hiếu, sau khi chết chắc chắn sẽ bị đọa vào ác đạo khó thoát khỏi và phải chịu khổ trong cõi ấy một thời gian khá lâu vậy. Người có hiếu nên biết làm việc lành là bố thí hay cúng dường để hồi hướng phước báu cho quyến thuộc đã quá vãng. Người có hiếu làm như thế sau khi quá vãng được sanh về cõi an vui. Vì vậy bực có trí nên làm việc lành do lòng trong sạch để hồi hướng quả báu đến cho người đã quá vãng. Sự than khóc, uất ức, ăn năn, thương tiếc thật không bổ ích chi đến người quá vãng, những quyến thuộc mà được hưởng an vui là do nhờ sự cúng dường hay bố thí của người còn tại thế hồi hướng đến mà thôi. Ðức Thế Tôn dạy đoạn nầy cốt để nhắc nhở quyến thuộc đừng than khóc buồn rầu nên làm việc lành, sau khi thuyết pháp xong Ngài trở về chùa Nigrodha.

Theo Đại Phật Sử, Mingun Sayadaw.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Trưởng lão Ni Bhaddā Kaccānā (Yasodharā) - Đệ nhất chứng đạt đại thắng trí

Đức Phật 15:40 08/05/2026

Cuộc đời của Trưởng lão Ni Yasodharā cao cả như thế, phẩm hạnh như thế nhưng chưa từng phô diễn, khoa trương, chỉ nguyện đứng sau làm hạt bụi đường nâng đỡ chân người giác ngộ, chỉ nguyện đứng sau làm chiếc bóng âm thầm thành toàn cho người trên con đường giải thoát.

Trưởng lão Ni Bhaddā Kāpilānī - Đệ nhất nhớ đến thời quá khứ

Đức Phật 13:06 07/05/2026

Trưởng lão Ni Bhaddhā Kāpilānī được Thế Tôn tuyên dương là vị tỳ-khưu-ni thành tựu biệt hạnh Đệ nhất nhớ đến các đời sống quá khứ như lời ước nguyện thuở xưa.

Trưởng lão Ni Bhaddā Kuṇḍalakesā - Đệ nhất có thắng trí mau lẹ

Đức Phật 13:17 06/05/2026

Đức Phật tán dương Trưởng lão Ni Bhaddā Kuṇḍalakesā là Đệ nhất có thắng trí mau lẹ (chứng Thánh quả nhanh nhất) trong hàng nữ giới xuất gia.

Trưởng lão Ni Sakulā - Đệ nhất thiên nhãn thông

Đức Phật 13:41 05/05/2026

Vì thiện nghiệp đã tạo trong quá khứ đến lúc chín muồi, bà thành tựu Thiên nhãn thông Đệ nhất và được Đức Thế Tôn tán dương giữa hội chúng

Xem thêm