Thứ ba, 28/03/2023, 09:06 AM

Hành trình đến với Phật pháp của tôi

Tôi, một chàng trai 28 tuổi, một Phật tử tại gia. Quãng thời gian trước kia, tôi là một đứa nhóc ngỗ nghịch, ương bướng và đầy rẫy tật xấu. Khiến bây giờ mỗi khi nhìn lại, quãng quá khứ ấy làm tôi thật hổ thẹn và xấu hổ.

Lúc ấy tôi đã biết đến Phật pháp, tuy nhiên, trong đầu óc tôi lúc ấy không nghĩ rằng tôi có thể bước vào con đường đi theo pháp môn kỳ diệu này.

Có thể nói, tôi may mắn là có duyên, có duyên tu tập theo Phật pháp, may mắn được tiếp cận với “chiếc thuyền cứu nạn” mà cả đời này tôi không bao giờ quên được. Câu chuyện của tôi cũng chỉ rất bình thường thôi, tôi chia sẻ câu chuyện của mình đơn giản chỉ để cho mọi người cảm nhận sự từ bi và nhiệm màu không thể nghĩ bàn của đạo Phật. Vào một ngày nọ của mấy năm về trước, tôi bị một vong nữ bám theo, hành hạ tôi cả về thân xác lẫn tâm hồn. Thân xác tôi có xuất hiện những vết cào cấu, đỏ bầm, còn tâm hồn tôi nặng nề, mệt mỏi, không thiết tha và vui vẻ gì với cuộc sống lúc đó cả. Lúc ấy, tôi thật sự rối loạn và sợ hãi, sáng thì lê đôi vai mệt mỏi và nặng trĩu đi làm; tối về khi đi ngủ thường bị bóng đè, trong cơn mơ tôi gặp cả hình ảnh mờ ảo kinh dị, cảm nhận được cả tiếng cười khanh khách của ma nữ. Thậm chí, khi đi trên đường, vong hồn ấy còn “trêu chọc” tôi bằng cách nhét một con chuột sống vào trong nón bảo hiểm của tôi! Không chỉ thế, vong hồn này còn khiến tôi gây gổ với những thành viên trong gia đình, khiến tôi vô cùng suy sụp. Thật sự là tôi đã rất hoảng sợ và hoang mang khi ở trong tình cảnh ấy!  

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Sau đó, nhờ sự mách bảo và động viên của người thân, cũng có lẽ là cơ duyên của tôi từng bước hiển lộ, tôi cùng người cô ruột đi đến một ngôi chùa và gặp một vị sư Trụ trì để cầu xin sự trợ giúp. Và kể từ đây, cuộc hành trình đến với Phật pháp của tôi đã thực sự bắt đầu! Trong ngôi chùa, đứng trước tôn tượng của các vị Phật và Bồ Tát từ bi, tôi cúi đầu vái lạy, lòng tôi chỉ muốn được thoát khỏi tình cảnh thật trớ trêu này. Trước đây, như đã nói, tôi đã biết đến và tôn kính Phật pháp, nhưng vẫn chưa có cơ duyên đi sâu vào Phật pháp từ bi, trong đầu tôi còn chưa hề có ý định mình sẽ ăn chay, niệm Phật như bây giờ đâu. Có lẽ lúc ấy, tôi chưa thực sự hội đủ cơ duyên để được tiếp cận với giáo pháp từ bi vô lượng của Đức Phật.

Nhưng bây giờ thì đã đến rồi! Tôi từng bước từng bước tiếp cận đến với các bộ kinh chú kỳ diệu của Phật môn. Với ban đầu mục đích chỉ là để thoát khỏi vong linh đang quấy rối kia, tôi tìm đọc và tìm nghe các bản kinh sách tôi tìm thấy được, với mong mỏi nguyện cầu được giải thoát khỏi sự tra tấn này. Ngày đêm tôi cũng nguyện cầu trước bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát mà cha mẹ tôi thờ trong nhà. Và có lẽ các vị ở trên cao đang từ bi chỉ dẫn từng bước từng bước cho một đứa trẻ đang đau khổ như tôi, sau một thời gian tìm hiểu, tôi dần dần hiểu ra và thông suốt hơn về đạo Phật, về sự giải thoát, thế là, tôi quyết định bắt đầu tu hành, quan trọng nhất, “tu” chính là sửa lại chính mình: Sửa cái tâm, hành động và cả lời nói.

Tôi cũng luôn hồi hướng cho tất cả các oan gia trái chủ của tôi, cùng toàn thể các chúng sanh trong toàn bộ pháp giới, để họ được có cơ duyên tu tập theo giáo pháp của chư Phật, để thoát khỏi biển khổ, để đến bờ chánh giác,… Dần dần tôi nghĩ, thay vì nguyền rủa hay oán trách vong hồn đó, tôi nên mở lòng từ bi và thương xót, tôi hồi hướng cho “cô ấy”, để “cô ấy” cũng được giải thoát, để “cô ấy” được thác sanh vào những cảnh giới tốt đẹp hơn.

Sau này, tôi cũng cảm nhận rằng, “cô ấy” không còn đeo bám tôi nữa, và tôi hy vọng, “cô ấy” cũng đã đến những cảnh giới tốt đẹp hơn, thù thắng hơn. Bây giờ, tôi nhận ra, những đoạn ký ức đau khổ ấy, chính là một phần của quá trình thức tỉnh, để khiến tôi thay đổi và tỉnh ngộ. Trên con đường tu, tôi vấp ngã rất nhiều lần, sau đó tôi phải từ từ đứng dậy, tự rút ra những kinh nghiệm cho mình, và sửa đổi và cải biến bản thân sao cho trở nên thật sự tốt hơn. Tôi bắt đầu niệm Phật, trì tụng kinh Địa Tạng, Chú Đại Bi và chú Dược Sư,… và một số kinh chú khác.

Sau đó, tôi bắt đầu tập ăn chay. Hiểu sâu hơn về Phật pháp, cũng như từng chứng kiến cảnh các loài động vật bị phanh thây xẻ thịt chỉ để thỏa mãn cho cái ăn của con người, tôi cảm thấy đau xót và hối hận vô cùng! Tôi cảm thấy có lỗi rất lớn với những sinh vật tôi từng ăn, từng giết hại hay làm tổn thương! Thế là tôi tập ăn chay, không sát sinh. Quá trình này vốn không dễ dàng và đầy thử thách, bước đầu tôi giảm ăn thịt từ từ, và dần dần đi đến một lối sống không ăn thịt. Trải qua một khoảng thời gian, tôi đã trở thành một người ăn chay trường được khoảng 3 năm. Lúc đầu, cả gia đình tôi rất ngạc nhiên vì sự việc này, nhất là mẹ tôi, bà còn rất hoảng sợ khi tôi tiến sâu vào việc tu hành. Nhưng với thái độ kiên quyết, cứng rắn và sự từng bước thay đổi mình của tôi, và có lẽ, với tình thương yêu và bao dung của một người mẹ dành cho đứa con dứt ruột đẻ ra, mẹ tôi đã chấp nhận và từng bước đồng hành cùng tôi trong cuộc hành trình đầy màu nhiệm này. Cha tôi vốn là một người tín Phật, nên cha cũng không có ý kiến gì. Sau một khoảng thời gian kể từ khi tôi bắt đầu tu hành, cả cha mẹ tôi và em gái tôi ngày càng gia tăng sự thành kính và tin tưởng sâu hơn vào Phật pháp. 

Thật kỳ diệu, khi tôi mở miệng trì chú hay niệm Phật, tôi để ý thấy các loài động vật như kiến, rết, bướm, ong, bồ câu, mèo,… và có một số loài côn trùng khác nữa thường xuất hiện nhiều hơn và tôi cảm nhận rằng chúng đang lắng tai nghe, chúng cũng muốn có cơ hội để được gần gũi với Phật pháp. Chính vì thế, khi có các loài động vật đó ở bên, hay bất kỳ loài vật nào tôi hữu duyên gặp, tôi thường niệm Phật lớn hơn chút cho chúng nghe, và hồi hướng cho chúng, cầu nguyện rằng kiếp sau chúng có thể đầu thai thành người và biết tu theo Phật pháp vô biên. 

Không chỉ có động vật, thực vật cũng rất hoan hỉ khi tiếp xúc với Phật pháp nhiệm mầu. Thực vật không phải là giống loài vô tri, chúng cũng có cảm xúc và tình cảm. Khi thu dọn những tách nước cúng Phật trên bàn thờ của ngày hôm qua, tôi thường đổ những tách nước ấy hòa quyện vào trong bình nước tưới cho các chậu cây cảnh mà nhà trồng. Thật sự kỳ diệu và nhiệm mầu, những cây được tưới nước sinh trưởng tốt hơn, mọc rễ ra, đâm chồi hoa lá, xanh tươi và tươi đẹp hơn lúc trước rất nhiều!

Phật pháp giúp tôi cải biến bản thân hơn. Tôi đã từng là một con người quá tệ hại, nhưng giờ đây, tôi đã biết hối cải và ăn năn. Tôi không ngừng sám hối các tội lỗi mình đã gây ra, tôi lấy đó làm bài học mà cố gắng sửa chữa bản thân. Tôi từ từ gột sạch cái tâm còn muôn vàn “xấu xí” của mình, sửa chữa những lời nói và hành vi. Không chỉ thế, tôi chuyên chú làm nhiều việc thiện lành, như theo những lời Phật dạy, để từng bước nâng cấp chính bản thân mình theo một chiều hướng tích cực. Tôi thực hành sự hiếu kính đối với cha mẹ và gia đình, và cố gắng đối xử tốt với tất cả các chúng sanh xung quanh. Ngoài ra, tôi cũng tập ngồi thiền, để khiến cái tâm mình “tĩnh lặng” đi, tôi cũng cố gắng trau dồi các nguồn tư liệu về Phật pháp, tìm nghe các câu chuyện kể tuyệt vời được lưu truyền qua bao đời về Đức Thế Tôn để rút ra các bài học dành cho mình. Từ những câu chuyện kể, tôi biết rút ra bài học, quán chiếu và soi lại bản thân, để biết cái sai của mình ở đâu, để biết mình cần làm gì để hoàn thiện những cái sai ấy.  Bên cạnh đó, tôi cũng tìm đọc các mẩu chuyện mà các quý bạn đồng tu chia sẻ, về những lần các vị hiển linh, những lần các vị cứu nhân độ thế,… Lắng nghe những câu chuyện người thật việc thật, và cả có những việc chính tôi được trải nghiệm và cảm nhận sự linh ứng, tôi ngày càng củng cố và kiên định niềm tin tưởng kiên cố vô hạn vào Phật pháp!

Dù tôi biết rằng tôi còn nhiều những khuyết điểm, những tật xấu, nhiều khó khăn, thách thức,… cuộc hành trình của tôi hãy còn rất dài rất dài, nhưng tôi sẽ luôn cố gắng và kiên trì từng chút từng chút, để cải biến và hoàn thiện bản thân mình hơn. Và tôi biết các bạn cũng sẽ làm được. Tôi tin rằng các vị chư Phật và Bồ Tát luôn bên cạnh, ủng hộ và giúp đỡ chúng ta! Con xin cảm tạ các vị đã cho con biết đến và tu tập theo Phật pháp!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. 

Phật pháp nhiệm màu vô biên

Muốn gặp, muốn tu thật khó lắm thay

Người ơi, nên ráng mà tu 

Quyết sanh Cực Lạc ngay trong đời này

Tu tâm, tu khẩu, tu thân

Làm nhiều việc thiện, hướng người về Tây

Biết sai, biết sửa lỗi mình 

Một câu Phật hiệu niệm hoài niệm ngay

Cầu cho bá tánh bình an 

Biết tu Phật pháp, biết suy xét mình

Không còn tham giận, sân si

Không còn tội ác, chỉ trao nghĩa tình. 

Địa cầu không khí chan hòa

Đấy là Tịnh Thổ, đấy là Tây phương!  

*Bài dự thi được gửi từ tác giả: Nguyễn Hồng Phúc; địa chỉ: 422, khu phố 3, đường Đồng Khởi, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai. 

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ý kiến của bạn

Thần lực của lời di chúc

Đạo Phật trong trái tim tôi 12:15 20/12/2024

Đời người trăm năm, không gì ngoài sinh tử. Sinh thì lo sinh kế, Tử thì lo hậu sự lúc ra đi.

Chia sẻ của nữ tiến sĩ Văn học sau một tuần tu tập tại Làng Mai

Đạo Phật trong trái tim tôi 10:39 19/11/2024

Nữ nhà văn đã nghiệm ra một chân lý vô cùng quan trong để cả quãng đời sau này, bà có thể sống trọn vẹn những phút giây hân hoan, của một người hiểu rõ THẾ NÀO LÀ HẠNH PHÚC?

Viết về Đức Phật Dược Sư - thành Quảng Nghiêm một thuở…

Đạo Phật trong trái tim tôi 16:50 31/10/2024

Theo tinh thần của Phật giáo Mahayana (Phật giáo Phát Triển) và Phật giáo Vajrayana (Phật giáo Kim Cương thừa) thì Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang là một vị Phật-đà với hạnh nguyện rộng lớn, sẵn sàng xoa dịu những trái tim cằn cỗi đau thương, luôn luôn dang tay cứu độ hết thảy muôn loài trầm kha ngũ thú.

Thiền sư Yantra Amaro - người không nói gì mà pháp tự tuôn chảy

Đạo Phật trong trái tim tôi 10:23 18/10/2024

Cũng như bao người trong khán phòng, tôi ngồi đợi từ sớm, rồi cảm giác như có một ngọn gió nào vừa nhẹ đến lan vào trong phòng, trong những tiếng thì thào rất khẽ của những người đang ngồi quanh tôi. Ô, thì ra ông đã đến.

Xem thêm