Khi niềm vui phụ thuộc vào thế giới bên ngoài, ta mãi trở thành kẻ bị dẫn dắt
Khi tâm không còn chạy theo cảnh, một khoảng lặng bắt đầu xuất hiện, là trạng thái sáng tỏ và tự tại. Ta vẫn yêu thương, vẫn làm việc, vẫn sống giữa nhân gian, nhưng không còn đánh mất chính mình trong từng biến động.
Ta từ khi mở mắt chào đời đã bắt đầu tiếp xúc với thế giới bằng sáu cánh cửa quen thuộc. Mắt nhìn hình sắc, tai nghe âm thanh, mũi phân biệt hương thơm mùi lạ, lưỡi nếm vị đắng cay ngọt bùi, thân cảm nhận nóng lạnh mềm cứng, còn ý thì không ngừng suy nghĩ về mọi điều vừa đi qua. Sáu căn ấy giống như sáu dòng sông luôn chảy về phía ngoại cảnh, kéo tâm thức xuôi theo vô số biến động của đời người.
Chỉ một ánh nhìn cũng có thể làm lòng dấy động. Một âm thanh cũ bất chợt vang lên đủ khiến ký ức tràn về. Có khi chỉ là mùi hương thoảng ngang trong gió mà cả một đoạn đời tưởng đã ngủ yên bỗng hiện lại rõ ràng.
Ta sống giữa thế gian, tưởng mình đang làm chủ mọi thứ, nhưng phần lớn thời gian chỉ đang phản ứng theo những gì mắt thấy tai nghe. Vui vì một lời tán thưởng, buồn vì một câu chê bai, bất an vì một ánh mắt lạnh lùng, hạnh phúc vì chút quan tâm mong manh. Tâm cứ thế bị ngoại cảnh dẫn đi như chiếc lá trôi giữa dòng nước xiết.
Đừng lấy cảm xúc nhất thời đổi lấy một vết thương dài lâu

Điều khiến ta mệt mỏi không hẳn vì cuộc đời quá nhiều sóng gió, mà vì bên trong chưa từng thật sự đứng yên. Cảnh vật vốn thay đổi từng phút giây. Mùa xuân rồi cũng thành hạ. Hoa nở rồi tàn. Người thương rồi cũng có ngày xa cách. Nếu tâm luôn bám chặt vào những điều vô thường ấy thì làm sao tránh khỏi chao đảo. Giống như mặt hồ bị gió lay, chỉ cần một cơn động nhỏ cũng đủ làm bóng trăng tan vỡ.
Có những lúc ta đi tìm sự bình an từ bên ngoài. Ta nghĩ rằng chỉ cần có thêm tiền bạc, danh tiếng hay một mối quan hệ trọn vẹn thì lòng sẽ yên. Nhưng càng có nhiều, nỗi lo lại càng lớn. Bởi điều làm tâm bất ổn không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở sự lệ thuộc vào hoàn cảnh. Khi niềm vui phụ thuộc vào thế giới bên ngoài, ta mãi mãi trở thành kẻ bị dẫn dắt.
Thật ra sáu căn không phải điều cần loại bỏ. Mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, thân vẫn sống giữa cuộc đời này. Vấn đề không nằm ở việc tiếp xúc với thế gian, mà ở chỗ tâm có bị cuốn theo hay không. Một người tỉnh thức vẫn bước đi giữa chợ đời ồn ào nhưng bên trong không còn quá nhiều xao động. Họ nhìn mọi thứ đến rồi đi như mây bay qua trời rộng. Âm thanh không còn trói buộc. Hình sắc không còn mê hoặc. Khen chê cũng chỉ như cơn gió thoảng qua hiên.
Khi tâm không còn chạy theo cảnh, một khoảng lặng bắt đầu xuất hiện, là trạng thái sáng tỏ và tự tại. Ta vẫn yêu thương, vẫn làm việc, vẫn sống giữa nhân gian, nhưng không còn đánh mất chính mình trong từng biến động. Ta biết mọi cảm xúc đều có thể đến rồi tan, mọi suy nghĩ đều chỉ là làn mây thoáng qua bầu trời ý thức.
Đến lúc ấy, ta mới hiểu rằng bình an chưa từng ở nơi nào xa xôi. Nó không nằm ở việc trốn khỏi thế gian, mà ở khả năng sống giữa muôn duyên mà lòng không còn dính mắc. Khi mắt thấy mà tâm không bị kéo đi, khi tai nghe mà lòng không nổi sóng, khi ý nghĩ khởi lên rồi tự lặng xuống như nước trở về phẳng yên, đó cũng là lúc ta chạm gần hơn với sự an nhiên sâu thẳm vẫn luôn có sẵn nơi chính mình.
Mắt tai cùng mũi lưỡi
Thân ý nhận trần gian
Ngày đêm theo cảnh chuyển
Tâm động chẳng hề an.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Bến bờ bình yên
Phật pháp và cuộc sốngNhân gian trôi dạt giữa muôn nỗi thương đau, không phải vì thế giới này thiếu vắng bình yên, mà bởi chúng ta mải miết đi tìm những điều chính mình không thật rõ. Cuộc đời là giấc mộng hư ảo, hay ta đang tự huyễn hoặc trong cơn chiêm bao vô tận của ham muốn và lo âu?
Dừng lại
Phật pháp và cuộc sốngCó một bức ảnh mà tôi rất yêu thích. Điều đặc biệt là trong bức ảnh ấy, gương mặt tôi lại mờ đến mức gần như không thể nhận ra. Chỉ thấy rõ phía sau là ngọn núi sừng sững giữa đất trời. Còn con người đứng phía trước nhòe đi trong sáng và tối, trong gió, trong không gian bao la của vũ trụ.
Ngàn năm vẫn mới bóng hình Như Lai
Phật pháp và cuộc sốngCon tìm dáng Phật ngoài đời/ Nào hay Phật vẫn mỉm cười trong tâm./ Bồ Đề bóng đổ âm thầm/ Che con qua mấy nỗi lầm trần ai...
Mùa thi thương nhớ...
Phật pháp và cuộc sốngTháng Sáu về. Những cơn mưa đầu mùa bất chợt ghé ngang phố thị, những chùm phượng đỏ rực trên sân trường và những gương mặt học trò mang theo bao hồi hộp trước kỳ thi cuối cấp.














