Nên và cần làm gì khi nhà có người qua đời?
Trong đời người, có những cuộc gặp gỡ làm ta hạnh phúc và cũng có những cuộc chia ly làm ta đau đớn. Không ai muốn mất đi cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em hay những người mình thương yêu. Nhưng dù muốn hay không, tất cả chúng ta đều phải đối diện với một sự thật mà Đức Phật đã chỉ rõ: sinh thì phải già, già thì phải bệnh, bệnh thì phải chết.
Khi nhà có người qua đời, điều quan trọng nhất không phải là tổ chức một tang lễ thật lớn, thật tốn kém hay thật nhiều nghi thức, mà là hiểu đúng chánh Pháp để hành xử đúng Chánh Pháp.
1. Trước hết, hãy bình tĩnh chấp nhận sự thật vô thường
Trong Kinh Pháp Cú (Dhammapada), Đức Phật dạy:
“Tất cả các hành là vô thường.
Với trí tuệ, khi quán thấy điều ấy,
Người ấy nhàm chán khổ đau.
Đó là con đường thanh tịnh.”
(PC 277)
Và trong Kinh Đại Bát Niết bàn (Mahāparinibbāna Sutta, Trường Bộ Kinh), lời cuối cùng Đức Phật dạy các đệ tử là:
“Này các Tỳ-kheo, Ta nhắc nhở các ông: Các pháp hữu vi là vô thường. Hãy tinh tấn, chớ phóng dật.”
Người thân của chúng ta đã ra đi theo quy luật ấy.
Khóc thương là điều tự nhiên của con người. Nhưng đừng để nỗi đau biến thành tuyệt vọng. Đừng để sự mất mát làm tâm mình chìm đắm trong khổ não nhiều ngày, nhiều tháng hay nhiều năm.
Người mất không thể quay trở lại. Điều chúng ta cần làm là sống tiếp với sự hiểu biết và lòng biết ơn.
2. Đừng khóc lóc bi lụy, hãy giữ không khí bình an và trang nghiêm
Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật từng nhắc đến sự nguy hại của sầu muộn kéo dài.
Than khóc không làm người chết sống lại. Đau khổ không làm sự việc thay đổi. Ngược lại, nó chỉ làm thân tâm người còn sống thêm suy kiệt.
Vì vậy, khi trong nhà có người vừa mất, điều nên làm là: Giữ không khí yên tĩnh. Tránh la khóc thảm thiết. Tránh kể lể những chuyện đau buồn. Tránh tranh cãi về tài sản hay các vấn đề thế tục.
Thay vào đó, hãy cùng nhau nhắc lại những điều tốt đẹp mà người ấy đã làm trong cuộc đời. Nhắc lại những nghĩa cử đẹp. Nhắc lại những việc thiện đã làm. Nhắc lại tình thương mà họ đã dành cho gia đình và xã hội.
Đó là cách tưởng niệm đầy ý nghĩa và nhân văn.
Cận tử nghiệp trong Kinh Nikaya và cách hướng dẫn người lâm chung

3. Tạo phước thiện là điều quan trọng nhất
Trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật khẳng định: “Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa.” - Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt - Cūḷakammavibhaṅga Sutta, MN 135
Không ai có thể đi thay con đường nghiệp quả của người khác. Tuy nhiên, người còn sống hoàn toàn có thể tạo thêm phước thiện.
Đó là: Cúng dường Tam bảo. Bố thí giúp người nghèo. Hỗ trợ người bệnh. Tặng sách hay. Gieo duyên học Phật. Giữ giới. Thiền tập. Nuôi dưỡng tâm từ bi.
Sau mỗi việc thiện, có thể chân thành hồi hướng: “Nguyện đem công đức này kính nhớ và tri ân người thân đã quá vãng. Mong cho tất cả chúng sinh đều được an vui.”
Đó là cách tưởng nhớ thiết thực nhất.
4. Tuyệt đối tránh sát sinh trong tang lễ
Đức Phật dạy: “Tất cả đều sợ hình phạt. Tất cả đều sợ chết. Lấy mình làm ví dụ, Chớ giết, chớ bảo giết.” (Pháp Cú 129)
Thật nghịch lý khi một gia đình vừa mất người thân lại tiếp tục tạo thêm đau khổ cho nhiều sinh mạng khác bằng việc sát sinh để cúng tế.
Không thể dùng một hành động bất thiện để mong cầu điều thiện.
Nếu tổ chức tang lễ, nên đơn giản, tiết kiệm và hạn chế tối đa việc sát sinh.
5. Đừng lãng phí tiền bạc vào vàng mã
Trong toàn bộ Kinh tạng Nikāya không có bài kinh nào Đức Phật dạy đốt vàng mã, đốt nhà giấy, xe giấy hay tiền âm phủ. Những thứ ấy không phải là Chánh pháp.
Nếu có một triệu đồng để đốt thành tro, tốt hơn hãy dùng số tiền ấy để: Giúp một học sinh nghèo. Tặng sách cho thư viện. Cúng dường chư Tăng. Hỗ trợ người bệnh. Làm việc thiện.
Phước báu sinh từ thiện nghiệp luôn có giá trị hơn tro bụi.
Cầu siêu người chết đã lâu, họ có lợi gì không?

6. Tụng kinh để nhắc nhở người sống
Nhiều người nghĩ tụng kinh là để “cầu siêu”. Thực ra, trong tinh thần Phật giáo Nguyên thủy, tụng kinh trước hết là để người sống được nghe Chánh pháp.
Khi nghe Kinh Từ Bi, Kinh Phước Đức hay các bài kinh về vô thường, người thân sẽ: Bớt đau khổ. Hiểu rõ bản chất cuộc đời. Tăng trưởng chánh niệm. Nuôi dưỡng thiện tâm.
Đó mới là giá trị lớn nhất của việc tụng Kinh.
7. Báo hiếu người mất bằng một đời sống tốt đẹp hơn
Đức Phật dạy:
“Ai sống một trăm năm,
Không thấy pháp bất tử;
Tốt hơn sống một ngày,
Thấy được pháp bất tử.”
(Pháp Cú114)
Người đã khuất không cần chúng ta đau khổ suốt đời. Nếu thật sự thương yêu họ, hãy sống tốt hơn. Hãy sống tử tế hơn. Hãy sống có trách nhiệm hơn. Hãy đọc Kinh sách nhiều hơn. Hãy học hỏi nhiều hơn. Hãy làm nhiều việc thiện hơn. Hãy bớt tham, bớt sân, bớt si hơn mỗi ngày. Đó chính là nén hương thơm nhất dâng lên người đã mất.
Kết cho tất cả chúng ta
Đức Phật dạy:
“Người có sinh thì phải chết.
Người có hợp thì phải tan.”
Ý nghĩa được nhắc đi nhắc lại trong nhiều bài kinh thuộc Nikāya. Vì vậy, khi nhà có người qua đời, điều quan trọng không phải là chúng ta đã khóc bao nhiêu, tổ chức tang lễ lớn đến đâu hay đốt bao nhiêu vàng mã. Điều quan trọng là từ sự mất mát ấy, chúng ta học được điều gì để sống tốt hơn.
Nước mắt không thể giữ người đã khuất ở lại. Nhưng một đời sống tỉnh thức, thiện lành và đầy yêu thương của người ở lại sẽ làm cho sự ra đi ấy không trở nên vô nghĩa.
Người mất để lại cho ta nỗi nhớ. Nếu biết sống đúng Chánh Pháp, theo đúng lời dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ta sẽ biến nỗi nhớ ấy thành trí tuệ, biến đau thương thành từ bi và biến một đám tang thành một bài học lớn về sự sống.
Tôi đặc biệt thích câu kết cuối cùng này vì vừa đúng tinh thần Nikāya vừa có chiều sâu: “Người mất để lại cho ta nỗi nhớ. Nếu biết sống đúng Chánh Pháp, ta sẽ biến nỗi nhớ ấy thành trí tuệ, biến đau thương thành từ bi và biến một đám tang thành một bài học lớn về sự sống.”
Hoặc ngắn gọn hơn, tôi muốn nhắn gửi đến bạn, rằng: “Cách tốt nhất để tưởng nhớ người đã mất không phải là khóc thương họ mãi mãi, mà là sống một cuộc đời tốt đẹp hơn từ ngày họ ra đi.”
Hãy cùng đọc kỹ, suy ngẫm thấu đáo và cùng thực hành nhe. Vi diệu lắm đấy ạ. Thật mà!
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Nên và cần làm gì khi nhà có người qua đời?
Phật giáo thường thứcTrong đời người, có những cuộc gặp gỡ làm ta hạnh phúc và cũng có những cuộc chia ly làm ta đau đớn. Không ai muốn mất đi cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em hay những người mình thương yêu. Nhưng dù muốn hay không, tất cả chúng ta đều phải đối diện với một sự thật mà Đức Phật đã chỉ rõ: sinh thì phải già, già thì phải bệnh, bệnh thì phải chết.
Làm thế nào để thực hành sự chấp nhận?
Phật giáo thường thứcNếu không biết làm thế nào để thực hành sự chấp nhận trong cuộc sống của mình, quý vị không thể sống an lạc. Quý vị sẽ không biết làm thế nào để sống yên bình, hạnh phúc và không hại mình hại người.
Vì sao ngồi thiền và kinh hành thường kết hợp với nhau?
Phật giáo thường thứcHỏi: Bạch thầy, con thấy trên trang web nhiều thầy dạy đi kinh hành khác nhau mà con không biết nghe theo ai, con xin thầy có thể chỉ cho con cách đi kinh hành chi tiết để con thực hành được không ạ?
Là người Phật tử, ta có xấu hổ khi thấy tâm mình bất chính?
Phật giáo thường thứcLà người Phật tử, có khi nào ta cảm thấy xấu hổ vì dù đã quy y Tam Bảo, tụng kinh, nghe pháp, làm việc thiện, nhưng trong lòng vẫn còn tham lam, nóng giận, ganh ghét và hơn thua?














