Phật Giáo

Màu xanh đô thị

Thứ năm, 19/09/2019 | 14:37

Tôi từng đi sâu vào vùng đồi núi miền Đông Bắc, nhìn mải miết những đỉnh cao trơ trọi, và suốt dải đất miền Trung qua cửa tàu... Trực cảm, không cần đọc những số liệu chi li cũng thấy mất nhiều nhiều quá, rừng ơi.

>>Phật tử có thể đọc loạt bài về Môi trường 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Và như một sự an ủi ngọt ngào. Cây trồng trong đô thị lại hãy còn kha khá: Hà Nội nhiều, mà Sài Gòn cũng rất tuyệt - những con đường rợp bóng cây cổ thụ như điểm nhấn nên thơ cho thành phố: Tôn Đức Thắng, Lê Hồng Phong, Lê Duẩn... Cây đẹp vô cùng, chạy xe dưới làn đường, ngồi chờ xe buýt hay tản bộ dưới bóng cây thú vị lắm...

Tôi cũng không biết số liệu cây trồng ở đô thị tất cả là bao nhiêu, góp được mấy cho môi trường sống, cỡ mấy phần trăm so với phần còn lại của rừng tự nhiên... nhưng tôi tin rằng các con số ấy phải rất đáng kể và đang ngày càng nhiều hơn.

Như ở quê tôi, một thị trấn nhỏ ở Giá Rai, Bạc Liêu. Mới đây thôi, khi huyện lỵ được công nhận đô thị cấp thị xã, thị trấn trở thành một phường, trong bao ngổn ngang của một đơn vị hành chính mới, thấy rõ một nét mới là cây trồng nhiều, cảnh quan có nét khác hẳn ngày trước.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Một công viên nhỏ với bằng lăng hoa tím lãng mạn cùng sao, xà cừ... Lộc vừng bao quanh hồ nước rộng ở trung tâm, cây dầu chạy dài một bên quốc lộ và song thọ (sa la) nối tiếp ở đoạn khác...

Mảng xanh nhân tạo tuyệt vời ấy “kết nối” với những vệt xanh tự nhiên của cây mắm ven kênh đào, nhìn từ hai chiếc cầu, cùng những vuông tôm xanh um dừa nước... khiến mức độ phủ xanh phường trung tâm thị xã Giá Rai khá ấn tượng.

Năm năm, mười năm và lâu hơn nữa, cây lớn, lại được trồng thêm. Những màu xanh đã được vun trồng và gìn giữ ở thị trấn nhỏ của chúng tôi - và ở nhiều đô thị khác - sẽ góp phần đem lại chút ngọt ngào cho cuộc sống vốn bộn bề của người dân đô thị.

Nguyễn Thành Công

Tin liên quan