Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ sáu, 25/08/2017, 08:55 AM

Người con gái viết nên câu chuyện tình người

Khi còn sống, mẹ em vẫn luôn dạy: Con người chết đi rồi sẽ về với cát bụi, chỉ có tình người là còn mãi với thời gian. Nhưng em nào có ngờ ngày mẹ em về với cát bụi trần ai lại sớm đến vậy…

Mẹ ơi, con phải làm sao đây?

Giữa vô thường biến đổi, chúng ta chấp nhận có sự mất mát, chia ly. Nhưng mất mát bất cứ thứ gì cũng còn cơ hội tìm lại hay tạo tác ra. Còn mất cha mất mẹ là mất cả một bầu trời thương yêu, một bầu trời dịu ngọt mà chúng ta không bao giờ tìm lại được:

“Chiều hôm ấy trời mây giăng ảm đạm,
Không gian buồn trông cảnh vắng thê lương.
Khói hương ôi! Sao đau đớn đoạn trường,
Chiều vĩnh biệt nghìn thu người từ mẫu”.

Em tên là Nguyễn Thị Sáng, cô gái 19 tuổi có đôi mắt đượm buồn, đầy ưu tư. Đến giờ dường như ký ức về cái ngày định mệnh ấy vẫn hằn sâu trong tâm trí em: “Em nghe người dân kể lại, mẹ em gặp nạn vào tối ngày 17/03, khi mẹ đang bồng em gái út lúc này mới 17 tháng tuổi ra tiệm mua cục pin điện thoại. Lúc đang sang đường, một chiếc xe máy đã đâm sầm vào mẹ. Mẹ em ngã xuống, ôm trọn em út vào lòng nên em út đã may mắn thoát nạn”. Phút giây kinh hoàng ấy đã cướp đi cả bầu trời hạnh phúc của ba chị em, để lại cho các em một bầu trời đen ảm đạm, đầy nước mắt.

Khi nghe bác sĩ thông báo mẹ em rơi vào tình trạng chết não do mất máu quá nhiều, trái tim Sáng quặn thắt, đau đớn ngồi khóc ở hành lang bệnh viện. Tình cờ lúc này, trên ti vi đang chiếu chương trình “Những mảnh ghép cuộc sống”. Họ nói về ý nghĩa việc hiến tạng và các bộ phận cơ thể để cứu người. Ít phút sau đó, bác sĩ đã gọi riêng em vào phòng khuyên em chuẩn bị tinh thần vì mẹ em chắc chắn không thể qua khỏi, chỉ có thể sống được 2 – 3 ngày nữa. Bác sĩ cũng hi vọng em có thể suy nghĩ về việc hiến tạng mẹ để cứu nhiều người đang “sống mòn” vì suy tạng.

Lúc đó, em sốc lắm. Em nghĩ mẹ bị tai nạn đã khổ lắm rồi, giờ lại cắt bỏ từng bộ phận trên cơ thể mẹ, nỗi đau lớn quá làm sao em có thể chịu được. Cả đêm hôm đó em không ngủ, em nghĩ mãi về những hình ảnh đã nhìn thấy trên tivi và cả những lời khuyên của các y bác sĩ trong bệnh viện. Nước mắt em lặng rơi, em trăn trở, băn khoăn không biết làm như thế nào mới đúng: giữ lại mẹ với một dáng hình trọn vẹn hay hiến tạng của mẹ để cứu những người bệnh khác?

Trong lúc ngổn ngang với biết bao nghĩ suy trong lòng, em bỗng nhớ lại lời mẹ vẫn thường dạy ba chị em khi còn sống: Là con người ai rồi cũng phải trở về với cát bụi. Vậy nên hay cố gắng sống sao cho thật ý nghĩa con ạ. Vào khoảng khắc đó em đã đưa ra một quyết định vĩ đại, đó là hiến tạng của mẹ để cứu sống mọi người. Sau khi hỏi ý kiến gia đình, em và người thân đã hiến hai quả thận, một lá gan và một giác mạc của mẹ cho y học – đem ánh sáng hi vọng tới các bệnh nhân đang trong cơn bạo bệnh.

Tương lai của 3 chị em rồi sẽ đi về đâu?

Ngạn ngữ Ấn Độ có câu: “Việc tốt nhất ở thế gian không gì bằng cứu người nguy cấp, thương kẻ khốn cùng”. Hay cha ông ta vẫn thường nói: “Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp”. Có thể nói, hành động hiến tạng mẹ cứu người của Sáng là một việc làm đầy tính nhân văn, mang đậm triết lý nhà Phật. Khi em đã biết quên đi nỗi đau của bản thân và mở rộng tấm lòng tha nhân, cứu giúp mọi người. Giống như tâm hạnh của các bậc Bồ Tát luôn trải tâm từ bi thương xót tất cả chúng sinh.
 
Mẹ em tuy đã lìa xa trần thế nhưng sự sống của mẹ em vẫn luôn còn mãi nơi đây. Nhờ hành động cao cả của em, đã có những người được cứu sống vào giây phút họ cảm thấy tuyệt vọng nhất, tưởng chừng như chỉ có thể nằm chờ chết. Em tâm sự: “Em không hối hận với quyết định của mình. Bởi cơ thể mẹ vẫn sống và góp phần cứu những ai thực sự cần các bộ phận này. Em thấu hiểu được nỗi đớn đau và sự cô đơn khi mất đi người thân yêu nên không muốn ai phải rơi vào hoàn cảnh như em...”

Có ai tin được đây lại là suy nghĩ của một cô gái mới 19 tuổi, cái tuổi đáng ra em phải được đi học, được vui chơi cùng chúng bạn hay quây quần bên gia đình cùng với bữa cơm chiều. Thương thay khi khi nhìn vào ba chị em Sáng, chúng tôi chỉ thấy nỗi buồn chan chứa trong đôi mắt của các em, còn đâu nụ cười hồn nhiên tươi sáng của tuổi trẻ? 

Gọi điện mời em tới tham dự chương trình Vu Lan sắp tổ chức ở Nhà hát Lớn, chúng tôi lại càng thương em hơn. Em xin lỗi và đành nói lời từ chối vì phải ở nhà chăm sóc cho em gái út, còn em gái thứ hai thì đã vào mùa tựu trường. Em lo mình đi xa sẽ không có ai lo bữa cơm giấc ngủ cho các em ở nhà. Từ ngày mẹ mất đôi vai bé nhỏ của em dường như phải gánh vác trách nhiệm nặng nề. 

Bé út mới hơn 22 tháng lúc nào cũng khóc đòi mẹ, em phải dỗ dành hát ru cho bé ngủ. Em vừa là người mẹ, lúc nào cũng ân cần chăm bé út, vừa là người cha trong gia đình khi phải bảo ban, răn dạy em gái thứ hai. Các em hiện tại đang ở nhờ nhà của bác ruột – anh trai của mẹ và hoàn cảnh bác cũng còn rất nhiều khó khăn. Vì thương ba chị em sớm mồ côi mẹ nên bác quyết định đón các em về ở cùng. Nhưng đồng tiền lương ít ỏi của nghề làm mộc chẳng thể nào giúp các em đến trường, chỉ đủ cơm rau nuôi nhau sống qua ngày.
 
Thương bác và các em, Sáng quyết định nghỉ học, đi làm thuê để kiếm tiền nuôi các em ăn học. Trái tim chúng tôi như nghẹn lại khi nghe Sáng tâm sự: “Em không biết tương lai của chúng em rồi sẽ đi về đâu? Hiện giờ, em vẫn chưa tìm được công việc ổn định. Mẹ mất khiến em rất hụt hẫng, trống trải. Dù rất buồn nhưng em sẽ gắng vượt qua để nuôi các em khôn lớn, trưởng thành. Trong lúc này, em không thể gục ngã được, nếu không các em biết dựa vào ai để sống?”

Suốt cuộc đối thoại, lúc nào Sáng cũng nhắc tới các em, thương các em mất mẹ nên em chỉ mong tìm được một công việc có thu nhập tốt để nuôi hai em ăn học đủ đầy. Bởi Lương – em gái Sáng có nói: “Em chỉ có một ước mơ là được đi học, được đến trường với bạn bè, thầy cô”. Những điều mong ước của các em sao nhỏ nhoi mà xa vời đến vậy... 

Từ ngày mẹ mất, ba chị em Sáng mất đi một chỗ dựa vững chắc về tinh thần, lúc này đây các em rất cần tới vòng tay yêu thương của mọi người để các em vững tin hơn trên con đường phía trước.

Chia sẻ yêu thương – Vu Lan nghĩa tình

“Chúng ta tồn tại nhờ những gì chúng ta nhận, nhưng chúng ta sống nhờ những gì cho đi”
. Cuộc đời này sẽ đẹp hơn rất nhiều khi mỗi người học cách sẻ chia, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Một cô gái nhỏ bé trong lúc đau đớn và tuyệt vọng nhất vẫn cố gắng cứu giúp những bệnh nhân đang mắc bệnh, em đã có một quyết định vượt qua tuổi 19 của mình. Nghĩa cử của em đã truyền đi trong cộng đồng một thông điệp về tình yêu thương, sự cho đi và lòng trắc ẩn trong mỗi con người.

Nguyễn Thị Sáng đã góp phần viết tiếp câu chuyện cảm động về sự tiếp nối sự sống từ nguồn tạng của người mẹ chết não – một nghĩa cử nhân văn và thấm đậm tình người. Tôi tin rằng ở nơi phương trời xa kìa có lẽ mẹ em cũng đang mỉm cười hạnh phúc. Với nghĩa cử cao đẹp của mình, các em xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều. Chúng tôi – những cộng tác viên của trang phatgiao.org.vn, thực sự hi vọng các em sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ, chung tay góp sức của các mạnh thường quân để các em có cơ hội được tiếp tục đi học. Bởi chỉ có đi học các em mới có thể thoát khỏi cái nghèo, cái khổ đã đeo bám suốt cuộc đời. Và các em sẽ không phải sống như cha mẹ mình, chịu cảnh chia ly nay đây mai đó để kiếm kế sinh nhai.

Vu Lan đang về trên từng con phố nhỏ, những cơn gió heo may thoảng nhẹ hương hoa phảng phất đâu đây. Người ta đang vui cuộc đời, hoa hồng nở thắm trên môi. Còn các em lang thang nhặt cành hoa trắng, nghe cay đắng tìm về trong tâm hồn. Mất mẹ rồi dù lớn cũng thành ấu thơ, dù cao như núi cũng mong chờ, dù giàu cũng thấy mình đau khổ, dù sống nhưng hồn cứ ngẩn ngơ. 

May mắn thay các em không hề cô đơn, vẫn còn đây những trái tim thương yêu, luôn sẵn sàng dang rộng đôi tay để chở che các em – những chú chim non bơ vơ lạc mẹ. Những sự trợ giúp của mọi người, dù nhỏ thôi nhưng cũng đủ sưởi ấm bông hồng trắng lạnh lẽo nơi trái tim của ba đứa trẻ bé bỏng. Để các em có thể cảm nhận hơi ấm của tình mẹ cha như vẫn đang vẹn nguyên nơi đây, trong căn nhà trống vắng. Trong làn khói hương thoang thoảng, từ chiếc đài nhỏ phát ra tiếng tụng kinh nghe xao lòng...

Theo chúng tôi được biết, hiện các bộ phận cơ thể của mẹ Sáng đã có dấu hiệu tốt khi được ghép vào cơ thể của 4 người khác. Đây phải chăng là một phép màu khi gia đình Sáng đã tình nguyện hiến tạng cho mọi người với tâm vô cầu? Còn các em, những cô bé có tấm lòng nhân ái liệu có thể thực hiện ước mơ của mình? Tương lai các em sẽ tươi sáng hơn rất nhiều khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng. Tôi và các bạn, chúng ta hãy cùng thắp sáng ước mơ của các em, để Vu Lan năm nay và nhiều năm sau nữa các em sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn trên đường đời khi thiếu đi hơi ấm của tình mẹ cha. 

Điều kỳ diệu sẽ luôn tới khi con người có niềm tin vào nó. Tôi tin các em sẽ có một cuộc đời tốt đẹp hơn khi được đi học và cống hiến cho xã hội. Những đứa trẻ nhân hậu này xứng đáng nhận được quả ngọt vì các em đã gieo xuống mảnh đất này những hạt giống thiện lành: “Hương thơm của hoa lan chỉ theo hướng gió. Nhưng lòng tốt của mọi người sẽ lan tỏa theo mọi phương”.

Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi về địa chỉ:

Em Nguyễn Thị Sáng.
Địa chỉ: Thôn Tân Dinh, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
SĐT: 0166.6095.866
Số tài khoản: 060135715797 - Ngân hàng Sacombank, chi nhánh quận Thủ Đức, TP.HCM.

Kim Tâm 
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

TIN LIÊN QUAN

Làm điều không ai làm suốt 6 năm, cụ bà tái sinh cuộc đời cho một người dưng

Gieo mầm thiện 14:33 20/04/2024

Dù không phải là máu mủ ruột rà, hơn 6 năm qua, bà Thử vẫn tình nguyện chăm sóc nam bệnh nhân liệt tứ chi tại bệnh viện, đưa anh về nhà chăm lo như con ruột.

Chuyện tử tế: Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Gieo mầm thiện 14:25 18/04/2024

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

10 năm 'vác tù và hàng tổng' của ông chủ thư viện làng

Gieo mầm thiện 09:20 15/04/2024

Trong phòng khách nhà mình, năm 2013, Phùng Bá Hưng thành lập Thư viện Dương Liễu, ban đầu chỉ có một bộ bàn ghế và vài giá sách.

Bánh mỳ 0 đồng dành cho người nghèo và người khuyết tật

Gieo mầm thiện 16:55 13/04/2024

Từ nhiều năm nay, đều đặn mỗi sáng, tủ bánh mì 0 đồng tại địa chỉ 296 đường Thống Nhất (TP. Nha Trang) phục vụ cả trăm ổ bánh mì cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Nha Trang. Tuy trị giá mỗi ổ bánh mì không lớn nhưng chứa đựng tình cảm ấm áp của người cho.

Xem thêm