Bài pháp được viết giữa dòng sông Lô
Chiều 18/5, khi mạng xã hội phủ kín những lời cầu nguyện và tiếng khóc nghẹn quanh vụ đuối nước thương tâm khiến 5 cháu nhỏ tử vong trên dòng sông Lô, có một người đàn ông lặng lẽ chạy xe máy từ xã Hải Lựu (tỉnh Phú Thọ) xuống hiện trường.
Ông không phải lính cứu hộ chuyên nghiệp. Cũng không phải người nổi tiếng. Ông không mang theo máy quay hay theo sau là đội ngũ livestream. Ông chỉ là một người dân biết bơi lặn. Và như cách ông tự nhận, là “một người con Phật”.
Đọc dòng chia sẻ của Phật tử Trương Hữu Khoa sau sự việc, nhiều người đã bật khóc. Không chỉ vì bi kịch của năm đứa trẻ, mà còn bởi giữa đau thương ấy, người ta vẫn nhìn thấy một ánh sáng rất lặng lẽ của tình người.
Điều khiến người viết ám ảnh nhất không phải là cảnh ông lặn xuống dòng nước sâu khoảng 4 mét để tìm các cháu. Cũng không phải khoảnh khắc ông phát hiện hai đứa trẻ vẫn ôm chặt lấy nhau dưới đáy sông - một hình ảnh đau đớn đến quặn lòng.
Điều khiến người ta nghẹn lại chính là lời nguyện ông khởi lên trước khi lao xuống nước: “Nam mô A Di Đà Phật, xin Ngài chỉ đường dẫn lối cho con cứu độ chúng sinh đang gặp nạn… Các con ơi, nếu hữu duyên, báo cho bác biết các con nằm ở chỗ nào, bác sẽ đưa tất cả các con về với gia đình nhé…”.
Đó là một lời khấn mộc mạc của người dân quê, một Phật tử hành Bồ tát đạo. Đó cũng là một lời phát tâm rất sâu của lòng từ bi.

Trong Phật giáo, từ bi không chỉ nằm trên pháp tòa hay trong những bài giảng dài. Từ bi đôi khi hiện ra rất giản dị: là khi một con người dám đi vào nơi người khác chùn chân; dám đối diện hiểm nguy để giảm bớt khổ đau cho người khác.
Giữa dòng nước lạnh, ông Khoa đã không nghĩ mình là anh hùng. Ông chỉ nghĩ đến việc làm sao đưa các cháu trở về với gia đình. Chính vì vậy mà câu chuyện chạm đến trái tim nhiều người.

Sau khi hỗ trợ tìm được các cháu, ông được trao một phong bì khen thưởng có 20 triệu đồng. Nhưng về đến nhà, cả gia đình đã quyết định mang toàn bộ số tiền ấy chia đều cho 5 gia đình có con gặp nạn.
Một quyết định khiến nhiều người lặng đi. Bởi ai cũng hiểu, với nhiều gia đình lao động ở nông thôn, 20 triệu đồng không phải số tiền nhỏ. Nhưng điều đáng quý là ông không để việc thiện dừng lại ở hành động cứu nạn. Ông tiếp tục hoàn thiện nó bằng sự sẻ chia.
Trong Đạo Phật có khái niệm “vô úy thí” - ban tặng sự không sợ hãi. Người cứu người giữa hiểm nguy chính là đang thực hành hạnh ấy. Nhưng đọc câu chuyện này, người ta nhận ra rằng đôi khi “vô úy thí” không chỉ là cứu một mạng người, mà còn là cứu lại niềm tin của cộng đồng vào lòng tử tế.
Giữa thời đại mà nhiều điều thiện dễ bị hoài nghi, nhiều nghĩa cử dễ bị phủ bóng bởi sự phô diễn, hình ảnh một người đàn ông lặng lẽ cởi áo lao xuống dòng sông, miệng niệm Phật, rồi âm thầm đem toàn bộ tiền thưởng đi viếng các gia đình nạn nhân… khiến người ta tin rằng phẩm chất đẹp nhất của con người vẫn luôn tồn tại.
Không ồn ào. Không khẩu hiệu. Không cần tung hô.
Chỉ là một tấm lòng biết đau trước nỗi đau của người khác.
Có những bài pháp không được viết bằng ngôn từ.
Chúng được viết bằng hành động.
Và chiều hôm ấy, trên dòng sông Lô đầy nước mắt, có lẽ một bài pháp như thế đã được viết nên.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Xem thêm














