Người về

Người về chẳng đợi hư vô/ Chẳng mong giải thoát, chẳng chờ Niết-bàn/ Chỉ là đứng giữa trần gian/ Mà không còn bị thế gian gọi mời...

Người về  1
Ảnh minh họa. 

Kiếp nhân sinh trôi theo dòng hơi thở

Người về khép lại phong sương

Dấu chân cũ lẫn ven đường cỏ hoang

Không còn hỏi chuyện lỡ làng

Cũng thôi truy xét muộn màng – sớm trưa

*

Một thời xao xác nắng mưa

Mang thân gánh gió, đội vừa thị phi

Giờ đây chỉ một bước đi

Đã buông sạch cả những gì mang tên

*

Người về ngồi lặng bên thềm

Nghe tim rỗng nhẹ như đêm cuối thu

Bao nhiêu khát vọng thiên thu

Rơi vào tĩnh lặng như phù sa tan

*

Không còn giữ, cũng chẳng ban

Không còn phải sống theo ngàn ước mong

Thương người như gió qua song

Mát thôi rồi mất, không mong đáp đền

*

Ngày trôi không để lại quen

Đêm về chẳng có ưu phiền ghé thăm

Một hơi thở khẽ nhẹ tâm

Mở ra hư địa - lặng thầm mà sâu

*

Người về chẳng phải ẩn tu

Cũng không tìm chốn rừng sâu xa người

Chợ đời vẫn giữa tiếng cười

Mà tâm đã thoát khỏi nơi dập dềnh

*

Người về không gọi là thanh

Chỉ là thôi gánh những danh với hình

Một đời như bóng phù sinh

Khẽ nghiêng…là đã vô minh tan rồi.

*

Người về khi gió thôi lay

Khi trong mắt cạn những ngày phân vai

Không còn đóng kịch đúng – sai

Không còn đi tìm bờ vai nương nhờ

*

Người về chẳng đợi hư vô

Chẳng mong giải thoát, chẳng chờ Niết-bàn

Chỉ là đứng giữa trần gian

Mà không còn bị thế gian gọi mời

*

Bao lần sinh tử nổi trôi

Cũng do một niệm mà thôi dấy làn

Khi niệm lặng, cả trùng khan

Hóa ra cửa thoát chưa từng đóng then

*

Người về buông tiếng gọi tên

Tên ta, tên người, tên miền khổ đau

Một đời gạn lọc trước sau

Chỉ còn tánh biết nhiệm mầu hiện ra

*

Không còn mong ước nở hoa

Cũng không sợ cảnh phôi pha úa tàn

Hơi thở vào – biết rõ ràng

Hơi thở ra bỗng thênh thang đất trời

*

Người về không hẹn ngày mê

Không sợ ngày tỉnh - vì mê cũng là

Sóng yên khi biết là ta

Chưa từng rời khỏi đại dương lặng thầm

*

Và khi chữ nghĩa rơi dần

Thơ không còn viết mà vần vẫn vang

Một đời khép lại rất ngang

Như mây tan giữa bầu quang đãng trời

*

Người về… không đến, không lui

Chỉ là như thế mỉm cười đang đây.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Là Phật tử, tôi xấu hổ vì nhiều khi thấy tâm bất chính của mình

Phật pháp và cuộc sống 20:13 04/06/2026

Có những lúc bước vào chánh điện, chắp tay trước tượng Phật, tôi không thấy mình là một Phật tử ngoan đạo. Trái lại, tôi thấy rõ những góc tối trong chính tâm mình. Và thật lòng, nhiều khi tôi cảm thấy xấu hổ.

Dễ lắng nghe nỗi khổ người khác nhưng lại khó mở lòng...

Phật pháp và cuộc sống 17:38 04/06/2026

Nhiều người vô tình nhìn tu sĩ như những bậc hoàn hảo, không còn khổ đau, không còn yếu kém hay vụng về...

Ngàn năm trước mây cũng từng như ta

Phật pháp và cuộc sống 12:15 04/06/2026

Có người chưa từng sống/ Một ngày thật thảnh thơi/ Chưa từng nghe hơi thở/ Nhiệm mầu giữa đất trời...

Về nhà mới, có nên mời chư Tăng về cầu an?

Phật pháp và cuộc sống 09:30 04/06/2026

Nhiều người tin rằng phải thỉnh bằng được quý Thầy về tụng kinh mới mong ngôi nhà hết xui rủi, may mắn hanh thông. Nhưng nếu nhà cửa còn ngổn ngang, bề bộn, liệu việc thỉnh Tăng có bị xem là “mang tội, thất lễ”?

Xem thêm