Ông Hóa chồm người dậy, một tay ôm ngực, tay kia bịt miệng, cố ghìm cơn ho đang cuộn lên như sóng dữ. Mỗi lần ho, toàn thân ông lại run lên. Cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đâm xuyên lồng ngực. Hơi thở trở nên khó nhọc.
Cả bầu trời đang ở trong một giọt sương/Cả đại dương đang ở trong một làn sóng/ Cả pháp giới đang ở trong một hơi thở/ Và cả hành trình vô tận của ngươi/ Từ vô lượng kiếp đến hôm nay/ Chưa từng rời khỏi khoảnh khắc này...
Hầu hết chúng ta đều còn sống, nhưng không thực sự sống...
Có người chưa từng sống/ Một ngày thật thảnh thơi/ Chưa từng nghe hơi thở/ Nhiệm mầu giữa đất trời...
Không phải ngày mai hay quá khứ/ Không nằm trong chữ “sẽ” hay “đã”/ Ngay lúc nhìn sâu không bám víu/ Là khi chân thể hiện bao la...
Cách tạo phước dễ nhất không phải là chờ đến lúc đi làm công đức lớn. Mà là sống cùng với điều thiện trong từng hơi thở...
Khi ngồi yên và theo dõi hơi thở, con người bắt đầu nhận ra tâm mình đang hỗn loạn đến mức nào.
Thiền tập không đưa ta xa rời cuộc sống, giúp ta trở về cuộc sống sâu sắc, từng chi tiết trong từng khoảnh khắc. Cốt lõi của một tỉnh. Khi ngồi yên, theo dõi hơi thở vào - ra, ta bắt đầu nhận diện những dòng suy nghĩ, cảm xúc đang khởi động.
Mừng Phật đản sanh là trở về với Phật tánh nuôi dưỡng Phật tâm. Mỗi việc lành được gieo, mỗi phiền não được chuyển hóa, mỗi bước chân biết sống với hiện tại đều là một đóa hoa thanh tịnh dâng lên cúng dường Đức Phật.
Chỉ cần trở về với một hơi thở vào, một hơi thở ra, ta đã bắt đầu có mặt lại với chính mình. Khi biết dừng lại, ta không còn bị cuốn theo những lo toan liên tục; khi biết thở trong tỉnh thức, ta cho tâm một khoảng lặng để phục hồi.
Sáng ngày 29/04/2026 (13/03 Bính Ngọ) tại thiền đường quốc tế - Thiền viện Phước Sơn (P.Phước Tân) trang nghiêm khai mạc khóa thiền do Ngài Đại Trưởng Lão Aye Chan Thar Yar Sayadaw Gyi – Viện Chủ Pa Auk No.13 và Ngài Thiền Sư Sayadaw U Kuṇḍadhāna – Viện Chủ Pa Auk Indonesia hướng dẫn.
Như thường lệ, dậy sớm. Dạo này khó ngủ hơn ngày xưa. Sáng nào cũng đi bộ quanh công viên nhỏ xíu chừng nửa tiếng, đôi khi lâu hơn. Đó là quãng thời gian đẹp nhất trong ngày, khi hơi thở còn đều, tâm chưa vướng bụi, và mọi thứ như vừa kịp “trống không”.
Bạn bảo rằng bạn quá bận rộn nên không có thời giờ để hành thiền? Bạn có thời giờ để thở không?
Câu nói cái chết gần gũi với ta ngay trong hơi thở, là một lời nhắc nhở sâu sắc về sự vô thường và tính chất mong manh của sự sống, được các thiền sư thường sử dụng để thúc đẩy hành giả tinh tấn tu tập. Trong Phật giáo, niệm chết là một trong những pháp quán quan trọng, giúp người tu buông bỏ chấp thủ, sống tỉnh thức và không lãng phí thời gian.




