Dù đã xa quê mấy mươi năm qua, nhưng mỗi khi đến ngày tiễn đưa ông Táo về trời (ngày 23 tháng Chạp) tôi lại bùi ngùi nhớ đến nồi chè “sôi nước” mà mẹ tôi nấu cúng hàng năm.
Ở quê tôi đã quen gọi loại chè này là chè “sôi nước”. Sau này qua tài liệu, sách báo, tôi mới biết gọi là chè “trôi nước” mới đúng bài bản bởi khi chè chín sẽ tự động nổi lên mặt nước và “trôi” tự do trong nồi (?). Mỗi lần nấu mẹ tôi thường cho thêm vào những viên viên bột nho nhỏ không những gọi là chè “ỉ” (có nơi gọi là chè “ỉnh”).
|
Ảnh minh họa - sưu tầm |
Chè ở quê tôi thường chang với nước cốt dừa “thắng” kẹo và nước đường nấu với lá dứa trộn gừng xắt lát sau khi rắc vào chén những hạt đậu phộng rang giòn, tất cả tạo được mùi vị “tổng hợp” rất thơm ngon. Khi có yêu cầu, mẹ tôi lại pha màu vào bột để có được những viên chè đủ màu: tím, cam, vàng rất bắt mắt, hấp dẫn. Sau này để ngán khi ăn chè, mẹ tôi còn nấu thêm các loại xôi như: xôi đậu xanh, xôi Gấc, xôi Vò...
Vui lắm là cái đoạn anh em tôi giành nhau khâu rang đậu phộng trên những chiếc chảo lớn pha trộn với muối hột để đậu mau chín. Không gì thú vị khi vừa “chà vỏ đậu” cho tróc vỏ vừa nhai những hạt đậu giòn giòn, nóng hổi, béo ngậy. Đậu chà vỏ xong, chúng tôi dùng miệng thổi phù phủ cho vỏ rơi khỏi sàng, nia tạo những đám vỏ đậu bay bay trong gió rất đẹp mắt.
Nhớ có lần anh em tôi thắc mắc vì sao ông, bà Táo lại “khoái” ăn chè trôi nước, mẹ tôi cười xòa lắc đầu nói “…mẹ cũng không rõ nữa chi biết làm theo phong tục ông bà xưa truyền lại cho con cháu mà thôi…”
Thấy đơn giản vậy chớ nấu được nồi chè trôi nước đúng chuẩn thật lắm công phu. Khoảng đầu tháng Chạp, mẹ tôi lựa nếp ngon ngâm qua đêm, tẻ nhiều lần nước cho sạch rồi xay nhuyễn, phơi khô để đến ngày đưa ông Táo mới đem ra nấu chè.
Khi cúng chè trôi nước, người dân quê tôi còn cúng kèm các vật phẩm quen thuộc khác như: tàu bay, ngựa chạy bằng giấy vàng mã, có nhà còn chuẩn bị hai cây mía. Có người còn cúng thêm thèo lèo, hoặc bánh bao nhưng ngọt.
Mẹ tôi kể rằng: Cúng chè trôi nước mang hàm ý mong cho năm mới sắp tới mọi việc sẽ trôi chảy, suôn sẻ, trơn tru, không bị trở ngại, xui xẻo, công chuyện đồng áng, ruộng vườn luôn gặp nhiều thuận lợi…
Ngày nay, điều đáng mừng là vẫn còn tồn tại nhiều nghệ nhân nấu chè trôi nước rất ngon, được nhiều người trong và ngoài nước biết đến. Với tôi, càng xa quê thì tôi càng nhớ đến nồi chề trôi nước dân dã mà ngon của mẹ mỗi khi gửi những tờ lịch thoáng chợt giật mình: sắp đến ngày 23 tháng Chạp cũng đồng nghĩa là xuân về Tết đến.
Vân Anh