Những bàn tay lặng lẽ trồng hoa dâng đời

Hai bàn tay đó, như hai cánh chim gầy, đêm nào cũng bay qua những con đường vắng hoe.

Mấy ngón tay khô khốc, lần mò trong đống tàn dư của một ngày thành phố xài xể. Chai nhựa, túi nylon, tờ vé số rách, mấy hột cơm thừa lẫn trong nước đá tan. Có khi đụng vô mà không rùng mình, chắc bởi đã quen. Bàn tay cầm cán chổi, bóp riết mà lằn đỏ lên, mấy kẽ tay nứt nẻ. Cái nhịp quét đều đặn, thiệt lặng lẽ mà cũng thiệt kiên trì. Như thể suốt mấy chục năm nay, chỉ có mỗi một việc để làm, mà cũng chỉ có mỗi một con đường để đi.

Tay người ta sinh ra để ôm ấp, để nắm giữ, để ngửa ra nhận lấy những điều lành. Còn tay này, chỉ quen bám vô cây chổi, quen với cơn lạnh nhói buốt về khuya, quen với tiếng xe cộ chạy ngang mà chẳng ai đoái hoài. Quen luôn cả chuyện bới đống đồ bỏ đi, lựa lại những thứ còn xài được, đem về sửa sang một chút rồi gửi cho ai đó còn khổ hơn mình.

Những bàn tay lặng lẽ trồng hoa dâng đời 1
Lặng lẽ dâng đời. Ảnh: Báo Lao Động

Rồi bàn tay đó lại xiết chặt cán chổi, lại cúi xuống gom góp thêm một ngày xài xể của thiên hạ, lại quét sạch bóng dáng của chính mình trên từng thước đường. Để khi trời sáng, người ta bước ra, chỉ thấy mọi thứ tinh tươm, mà ít ai nghĩ tới hai bàn tay đã lặng lẽ hong mình trong gió suốt đêm. Người ta hay nói bàn tay biết kể chuyện. Bàn tay này, nếu biết nói, chắc sẽ kể về những vỉa hè vắng lặng, về những mùa Tết một mình, về những lần lưng áo ướt đẫm mồ hôi mà vẫn phải cầm chặt cây chổi, không thể dừng lại.

Để rồi đêm xuống, lại một lần nữa, đôi tay đó trở về. Cầm chổi lên, cầm một phần đời mình lên, lặng lẽ quét. Quét những tờ vé số bị vo tròn rồi quăng lăn lóc. Quét những chiếc lá rụng lẻ loi dưới chân ai đó từng bước qua. Quét cả dấu vết của một ngày thành phố đã sống, đã xốn xang lẹ làng, đã bỏ lại sau lưng những thứ không còn ai cần đến nữa.

Quét hết thảy. Quét cả những điều không ai muốn nhìn. Quét những thứ mà ban ngày người ta né tránh, những thứ khi còn mới thì được nâng niu, mà khi cũ rồi thì vứt xuống đất như chưa từng có giá trị gì. Quét từng vụn bánh mì của một bữa ăn dở dang, từng miểng ly bể của một cuộc vui đã tàn, từng vệt sình đất trên lề đường chỗ một ai đó từng đứng đợi ai.

Quét đến khi đường phố sạch sẽ, đến khi mọi thứ gọn gàng trở lại, như thể chưa từng có gì xảy ra. Quét tới khi không còn ai nhớ tới sự tồn tại của chính mình. Để rồi khi mặt trời ló dạng hừng đông, mấy đôi chân lại xôn xao bước ra ngoài, qua những ngã đường tinh tươm, mà không một ai tự hỏi đêm qua đã có bàn tay nào cặm cụi nhặt nhạnh từng chút một, có đôi vai nào đã cong xuống dưới những nhịp chổi lặng thầm.

Bởi mới nói, người ta lấy hai tay quét tới khi không còn ai nhớ tới sự tồn tại của chính mình...

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ngày mà bạn đang chờ đợi, thực ra chính là ngày hôm nay!

Phật pháp và cuộc sống 08:38 15/06/2026

Bi kịch lớn nhất của con người không phải là cái chết. Bi kịch lớn nhất là một ngày nào đó bạn thức dậy và nhận ra mình chưa từng thực sự Sống.

Từ khi ta biết thương nhân thế

Phật pháp và cuộc sống 17:10 14/06/2026

Người khóc nơi nào ta xót xa/ Người vui nơi ấy nở muôn hoa/ Niềm vui nỗi khổ đều tương hệ/Như sóng cùng sinh một biển nhà...

Hạnh phúc khi tặng sách, tặng kinh

Phật pháp và cuộc sống 14:08 14/06/2026

Hơn hai mươi năm đã trôi qua kể từ ngày tôi tốt nghiệp đại học. Nhiều kỷ niệm của tuổi sinh viên đã dần lùi xa, nhưng có một điều tôi vẫn nhớ rất rõ: sự thiếu thốn sách vở của những năm tháng ấy.

Từ yêu một người đến thương muôn loài

Phật pháp và cuộc sống 11:00 14/06/2026

Từ thương một kiếp hình hài/ Đến thương cỏ lá, đến loài chim bay/ Từ thương những kẻ hôm nay/Đến thương người đã khuất ngoài thời gian...

Xem thêm