Phước là gì, tuệ là gì mà song tu?

Kinh chữ Hán thường nói “Phước tuệ song tu” hay “Định tuệ song tu”. Ở đây tôi nói phước tuệ song tu. Phước là gì, tuệ là gì mà song tu?

Trong kinh hay dẫn người tu đủ phước, đủ tuệ như chim đủ hai cánh. Nếu chim mất đi một cánh thì không thể bay được.

Cũng vậy người tu có tuệ mà không phước cũng không được, có phước mà thiếu tuệ cũng không được.

Vì vậy phước tuệ phải đồng tu. Người tu nào đủ hai phần đó thì việc tu mới đạt kết quả tốt.

Cho nên nói: “Phước tuệ lưỡng toàn phương tác Phật”, tức là phước tuệ đầy đủ thì mới có thể thành Phật.

Đó là điều căn bản trên đường tu hành.

Phước từ đâu có? Làm sao có phước? Tuệ từ đâu ra? Làm sao có tuệ?

Trả lời được hai câu hỏi này, chúng ta sẽ thấu suốt được đề tài giảng hôm nay.

Phật tử nói đi làm phước thì có phước, nhưng động cơ để chúng ta làm phước là gì?

Là lòng từ bi.

Người có tâm từ bi thấy ai khổ thì giúp đỡ nên có phước.

Trong kinh thường dạy do lòng từ bi nên tu hạnh bố thí.

Bố thí chia làm ba phần: bố thí tài, bố thí pháp và bố thí vô úy.

Ba phần bố thí này phát xuất từ lòng từ bi.

Hiện giờ Phật tử thường bố thí phần tài, nhưng nếu không có tiền làm sao bố thí?

Phật dạy bố thí tài có hai: một là nội tài, hai là ngoại tài.

Hiểu cho tường tận thì việc bố thí không bỏ sót người nào hết, ai cũng bố thí được.

Người có tiền của thấy kẻ nghèo đói, chia sớt tiền của cho họ, đó là bố thí ngoại tài.

Nếu ta nghèo không có tiền của, thấy người gặp khổ nạn, chúng ta ra tay lấy sức mình giúp họ bớt khổ bớt nạn, đó là bố thí nội tài.

Ví dụ Phật tử đi đường thấy một cây đinh, chúng ta lượm quăng đi để người khác không giẫm lên.

Hoặc gặp mấy cụ già qua đường khó khăn, chúng ta dìu mấy cụ đi qua yên ổn, đó là bố thí nội tài.

Như vậy ở thế gian này, không ai không làm việc bố thí được, chỉ thiếu lòng từ bi mới không làm việc bố thí.

Trên đường tu bước đầu chúng ta phải khởi tâm từ bi. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Đem vui cứu khổ cho người, cho vật gọi là tâm từ bi.

Hành động bố thí bằng nội tài, ngoại tài là những hình ảnh cụ thể làm cho người bớt khổ.

Muốn tự thân đầy đủ công đức, trước hết chúng ta phải có tâm từ bi mạnh mẽ.

Đó là tâm từ bi ban đầu, còn có tâm từ bi sâu thẳm hơn nữa, tôi sẽ nói sau.

Món quà gì là cao quý nhất lại có thể cầu phước huệ?

Phước là gì, tuệ là gì mà song tu? 1
Ảnh minh họa. 

Bố thí pháp là sao? Giảng pháp như quí thầy là bố thí pháp phải không?

Cũng phải, nhưng không hẳn chỉ có quí thầy mới bố thí pháp được.

Quí thầy giảng dạy cho Phật tử nghe hiểu Phật pháp, ứng dụng tu hành, làm tiêu bớt những đau khổ, đó là bố thí pháp.

Khi Phật tử thấm nhuần đạo lý rồi, gặp bạn hoặc người thân đang đau khổ, chúng ta đem pháp giảng cho họ nghe.

Họ nghe hiểu thấm rồi, không có buồn khổ nữa, đó là bố thí pháp.

Dù xuất gia hay tại gia, ai khéo tu khéo ứng dụng pháp đều có thể bố thí pháp được.

Nhưng chư Tăng Ni có trách nhiệm lớn lao và chủ yếu hơn.

Vì Tăng Ni là những người đã thảnh thơi, không bận việc gia đình, tu học dễ dàng, do đó kết quả tu tập cũng tốt, Phật tử nghe Tăng Ni nói dễ tin, dễ hiểu hơn.

Quí Phật tử tại gia bận việc này, việc nọ, nên thời gian tu ít, nghiên cứu Phật pháp không nhiều, nếu bố thí pháp người khác hơi khó tin một chút hoặc tin ít ít thôi.

Trừ người thân của mình gặp hoàn cảnh trắc trở khó khăn, ta dùng Phật pháp an ủi, họ nghe dần dần sẽ thức tỉnh, đó là một vài trường hợp riêng.

Đa số Phật tử đều trong cậy vào chư Tăng Ni bố thí pháp. Như vậy bố thí pháp là đem chánh pháp của Phật, nói cho Phật tử hiểu. Phật tử hiểu rồi sẽ bớt buồn giảm khổ.

Như vị nào đang gặp hoàn cảnh buồn khổ, có một thầy cô tới giảng đạo giải thích cho vị đó hiểu Khổ đế của Phật dạy, hoặc giải thích lý nhân duyên v.v… quí vị nghe thấm, ngay đó cũng giảm bớt buồn khổ trong lòng.

Đó là bố thí pháp để cứu khổ chúng sanh. Sâu nữa thì bố thí pháp giúp cho Phật tử tu, giải hết tất cả duyên nghiệp cũ để được giải thoát sanh tử.

Kế đến là bố thí vô úy. Vô úy là không sợ. Làm sao bố thí không sợ? Quí Phật tử có ai không sợ không?

Không sợ cái này cũng sợ cái khác, lúc nào cũng có cái sợ trong lòng.

Ví dụ có Phật tử sợ ma quá, tối không dám ngủ một mình. Bây giờ muốn cho người đó hết sợ phải làm sao?

Với người sợ ma, ta phải dẫn kinh giải thích cho họ hiểu, Phật dạy trong lục đạo luân hồi thì ma ở hàng thấp thứ hai.

Thấp nhất là địa ngục, thấp thứ ba là súc sanh.

Chúng ta là người tức cao hơn ma quỉ, chúng sẽ không dám làm gì mình.

Chỉ vì tưởng tượng nên ta sợ thôi, nếu đừng tưởng tượng nữa sẽ hết sợ ngay.

Bọn chúng thấp hơn tại sao ta lại sợ chúng?

Sợ cái cao hơn mình, chớ ai sợ cái thấp hơn mình.

Như vậy sợ ma quỉ đâu có lý.

Quỉ đói khổ đau nhờ loài người cho ăn nó bớt khổ, trở ngược lại, con người đi sợ ma quỉ, thật là chuyện vô lý.

Nói cho họ hiểu như thế rồi, họ sẽ bớt sợ.

Đó là bố thí vô úy.

Người ta hay nói ma nhát mà không biết có nhát thật không?

Tôi hồi nhỏ có biết anh đó lớn hơn tôi năm bảy tuổi, anh hay đi chơi đêm lắm.

Nghe nhiều người đồn khu vườn cạnh đường, đi ngang thấy ma đeo trên cây mù u, xõa tóc xuống rất dễ sợ.

Vì vậy ai đi ngang đó cũng sợ quá chừng.

Hôm nọ anh đi chơi một mình về khuya thấy ở đằng xa có cái gì trắng trắng đánh đùng đưa đùng đưa, kế thấy tóc xõa.

Anh nghĩ kỳ này mình gặp ma rồi.

Liều chết anh cầm cây gậy to xông tới đập cái chát, coi lại là tàu cau.

Vậy là anh khám phá ra con ma này rồi, ma tàu cau.

Chúng ta có bệnh sợ ma, nghe cái soạt cho là ma, cứ chạy la toáng lên theo trí tưởng tượng của mình.

Người này truyền cái sợ cho người kia, từ đó thiên hạ đồn tùm lum về ma.

Thật ra ma làm sao dám nhát mình, nó sợ mình vì mình có phước hơn nó mà.

Cho nên biết ma không đáng sợ. Hiểu điều đó rồi chúng ta bớt sợ ma tức là bớt một cái sợ.

Con người còn nhiều cái sợ lắm, ở đây tôi chỉ nêu một hai sự việc điển hình thôi.

Như có kẻ sợ người ta không thương mình, cứ lo người ta không thương mình hoài.

Trên lý công bằng mà nói người ta thương mình thì mình thương lại, người ta không thương mình thì mình khỏi thương lại, có gì phải sợ!

Vậy mà rất nhiều người không ngớt lo sợ về điều này.

Từ sợ nên tìm đủ cách như coi bói, xin xăm… để xem người ta có thương mình không?

Chuyện quá đơn giản, đâu có gì phải khổ như vậy.

Ai thương mình đàng hoàng đúng đắn thì thương lại, không thương thì mình khỏi thương lại, thảnh thơi nhẹ nhàng, còn sướng nữa à.

Thế gian con người tự làm khổ mình một cách vô ích.

Kế đến có một cái sợ chung cho tất cả mọi người, đó là sợ chết.

Làm sao để buông được cái sợ chết. Trước hết, chúng ta phải tự đặt câu hỏi trên đời này có ai khỏi chết không?

Cái chết là chung cho tất cả, chỉ kẻ trước người sau thôi.

Một sự thật hiển nhiên ai cũng phải chịu, thì sợ có khỏi được đâu.

Nếu sợ mà khỏi chúng ta cũng nên sợ.

Sợ không khỏi mà vẫn cứ sợ, đó là dại khờ.

Sợ chết, ngồi đó rên rỉ nhìn thấy cái chết đến thì khổ sở biết chừng nào!

Bây giờ muốn không sợ chết chúng ta phải làm sao?

Lấy cái gì chống với cái chết?

Đó là vấn đề then chốt mà đức Phật ngày xưa đã đi tìm.

Đức Phật có khỏi chết không? Không khỏi.

Nhiều người nói Phật tu cũng chết, mình không tu cũng chết, vậy tu làm chi?

Mới nghe cũng có lý nhưng sự thật không phải vậy.

Phật tu cũng chết, song khi chết Ngài tự tại, không sợ sệt, không lo buồn.

Còn chúng ta không tu tới khi chết kinh hoàng hoảng hốt, không biết thân phận mình sẽ ra sao?

Từ sự hoảng hốt ấy, mình không biết đường nào mà đi. Cho nên tu là chọn con đường đi.

Phật dạy rõ ai giữ tròn năm giới, tu Nhân thừa Phật giáo là lên chiếc xe người để đi đến cõi người.

Tu Thập thiện tức Thiên thừa Phật giáo là lên chiếc xe trời để đi tới cõi Trời.

Tu Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, Bồ-tát thừa là đi những cỗ xe Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát để đi tới những cảnh giới tương ưng.

Trích trong: Phật Pháp Tại Thế Gian Tập 2 (2005).

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Vì sao Dược Vương Bồ Tát gắn với hương thơm và ánh sáng?

Phật giáo thường thức 08:15 06/06/2026

Kinh Pháp Cú ví đức hạnh như hương thơm có thể bay ngược chiều gió. Từ hình ảnh ấy, hương thơm và ánh sáng của Dược Vương Bồ Tát gợi nhắc con người có thể chữa lành cho nhau bằng phẩm hạnh, trí tuệ và sự hiện diện của mình.

Thân tướng giả tạm, có cần chăm sóc?

Phật giáo thường thức 15:21 05/06/2026

Nhiều người khi học Phật thường nghe câu: "Thân này là giả hợp", "sắc thân là vô thường", "thân tứ đại rồi sẽ tan hoại". Từ đó nảy sinh một thắc mắc: nếu thân thể chỉ là giả tạm, cuối cùng cũng già, bệnh và chết, vậy có cần chăm sóc, giữ gìn hay không?

Tránh xa tà kiến

Phật giáo thường thức 14:47 05/06/2026

Nhiều người học Phật thường nghe câu: “Hãy tránh xa kẻ ngu si, hãy thân cận bậc hiền trí”. Vì vậy, khi gặp người nhiều sân hận, tham lam, đố kỵ hay thường làm điều bất thiện, chúng ta có xu hướng tránh né họ. Tuy nhiên, nếu hiểu lời Phật dạy chỉ theo nghĩa đen như vậy thì chưa thật sự trọn vẹn.

Chánh niệm giúp bạn thiện lành hơn

Phật giáo thường thức 10:43 05/06/2026

Hầu hết mọi người nghĩ rằng, nếu họ có thể có được tất cả mọi thứ họ muốn thì họ sẽ hạnh phúc. Bạn có tin vào điều đó không?

Xem thêm