Sài Gòn tan tầm và tiếng sáo cô gái mù
Sài Gòn tan tầm, ngang qua công viên Tao Đàn, chen giữa tiếng xe tiếng còi ồn ả, vẳng tiếng sáo ai vang lên tha thiết quá! Lại đúng lúc đang miên man nhớ về Cà Mau thì tiếng sáo cứ khiến tôi muốn hát thành lời: Nghe nói Cà Mau xa lắm... Tiếng sáo nghe da diết, như mênh mang một nỗi niềm!
Lần theo tiếng sáo, tôi ngỡ ngàng nhận ra đó là tiếng sáo của một cô gái mù! Em đứng một góc công viên, nhỏ nhắn xinh xắn trong chiếc váy nhạt màu, trông rất duyên dáng, đứng mải miết thổi cho tới khi khách qua đường tôi lên tiếng thăm hỏi.
Em người Cà Mau, ở huyện Trần Văn Thời. Mấy năm nay lên Sài Gòn ở trọ, học thổi sáo, mưu sinh với một niềm tin mãnh liệt về một ngày mai sẽ nhìn thấy được mặt trời!
Năm 14 tuổi, em bị tai nạn giao thông, bị tổn thương mắt. Lúc đó cha em không biết, theo lời người ta chỉ, nhỏ mật gấu thôi! Rồi thì em mù hẳn. 14 năm rồi! Em nói mắt em bị teo võng mạc. Em nói 14 năm sống trong bóng tối em đã quen rồi, không có thời gian buồn nữa, em chỉ dành thời gian để nghĩ với tình trạng của mình thì sẽ mưu sinh như thế nào cho ổn nhứt! Và em chọn nghề thổi sáo để bán từng cây viết bi! Nếu lỡ có ế, thì cũng thổi lên cho đỡ nỗi nhớ quê!
Em nghe nói gần đây có tin là tình trạng bệnh mắt như em sẽ được chữa, nhưng chỉ ở nước ngoài! Em lại nuôi hy vọng! Ngày ngày, em lại cầm ống sáo, thuê xe ôm chở đi khắp các ngã tư Sài Gòn, thổi sáo cho người đi đường nghe mà chú ý đến em! Để thấy được mặt hàng của mình là cây bút bi…
Năm ngàn đồng một cây bút bi để chuyên chở một giấc mơ một ngày mai nhìn thấy lại cuộc đời!
Hôm nay, lần đầu tiên em ra tới công viên Tao Đàn!
Em tên Thiên, rồi sẽ có ngày em nhìn thấy lại bầu trời, Thiên há!
Hỏi sao em đứng khuất một góc, nếu không để ý sẽ không thấy, em nói bác tài xế xe công nghệ đặt em xuống đâu thì em đứng đó thôi! Tôi dắt em qua chỗ sáng đèn hơn cạnh lối vô công viên, đối diện số 200 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1.
Tạm biệt em, tôi mong chúc em bán được nhiều hơn! Nhưng cũng lo lo, chẳng biết cái chỗ mình dắt em tới có thực sự đông người, dễ nhìn thấy em không nữa.
Chào tạm biệt tôi, em cười, rồi tiếp tục đưa sáo lên tiếp tục bài đang dang dở. Tôi vào ghế đá công viên gõ mấy dòng, trong tiếng sáo của em!
Bài Áo mới Cà Mau lại vang lên, âm thanh giữa vòm cây của công viên nghe rõ lắm, nhưng không biết là người đi đường có nghe được tiếng sáo của em không?
Sài Gòn đã lên đèn, không biết, bao lâu nữa, em sẽ nhìn thấy được đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ?
Sài Gòn của chúng ta rộng lắm! Anh cũng là người nhập cư như em, cũng nuôi bao ước vọng! Và Sài Gòn luôn có đủ chỗ cho tất cả những ước mơ!
Em tên Thiên, rồi sẽ có ngày em nhìn thấy lại bầu trời, Thiên há!
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
“Tủ sách Tâm An” - Món quà chữa lành gửi đến bệnh nhân Bạch Mai
Gieo mầm thiệnTrong hành lang của Bệnh viện Bạch Mai - nơi mỗi ngày có hàng nghìn bệnh nhân và người nhà lặng lẽ bước qua với bao nỗi lo âu - giờ đây có thêm những chiếc tủ sách nhỏ, giản dị nhưng thấm đẫm tình thương. Không ồn ào, không phô trương, “Tủ sách Tâm An” đến như một làn gió nhẹ, đem theo sự an yên, tĩnh lặng.
Chùa Liên Hoa trao 300 phần cơm nghĩa tình nhân mùa Vu Lan báo hiếu
Gieo mầm thiệnSáng ngày 09/9/2025 (nhằm ngày 18/7 năm Ất Tỵ), tại chùa Liên Hoa (ấp Thành Thưởng A, xã An Trạch, tỉnh Cà Mau), Đại đức Thích Thiện Phước – Trụ trì chùa, đã tổ chức chương trình trao tặng 300 phần cơm chay nghĩa tình nhân mùa Vu Lan báo hiếu.
Ánh mắt trong góc cầu thang
Gieo mầm thiệnTôi viết những dòng này không phải để kết tội hay lên án ai, mà chỉ muốn gửi một lời thức tỉnh đến tất cả những ai đang và sẽ làm cha, làm mẹ: Xin hãy biết trân quý thiên chức thiêng liêng ấy, không phải ai cũng có diễm phúc được làm cha mẹ.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Khi chúng ta làm việc thiện là đã gặp Phật rồi
Gieo mầm thiện“Chúng ta cứ mải đi tìm Phật ở nơi nào, mà không biết rằng khi chúng ta làm việc thiện thì đã gặp Phật rồi” – Nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ tại đêm nhạc thiện nguyện “Một cõi đi về” vừa diễn ra vào tối 7/2 tại Hiên trà Trường Xuân (Khu đô thị Times city, Hà Nội).
Xem thêm














