Đã chỉ mặt đặt tên tất cả những “đệ nhất” của danh tác, câu hỏi còn lại không phải là ai đứng trên tất cả, mà là liệu có ai thực sự đứng trên tất cả hay không.
Có những thất bại bắt đầu từ sai lầm. Nhưng cũng có những thất bại đến từ một điều khó chấp nhận hơn: khi một con người đã nhìn thấy rất rõ, làm đúng gần như mọi điều, mà vẫn không thể đi đến đích.
Có những con người giữ khí tiết bằng cách đi đến tận cùng, dù cái giá phải trả là sinh mạng. Nhưng cũng có những con người giữ nó theo một cách khác - không đối đầu, không chứng minh, chỉ lặng lẽ không thay đổi qua suốt một đời.
Có những người mất tất cả vì không chịu buông, giữ đến tận cùng một điều đã không còn khả năng giữ; nhưng cũng có những người vẫn còn lại sau cùng, không phải vì chiến thắng, mà vì chấp nhận buông xuống gần như mọi thứ.
Có những người cố gắng làm tất cả mọi việc, nhưng cũng có những người đạt được thành tựu lớn chỉ vì họ biết dùng ai để làm nên điều đó.
Không phải mọi dang dở đều là thất bại. Có những điều dừng lại quá sớm, đến mức người ta không biết nên tiếc một kết thúc, hay tiếc một khả năng chưa kịp xảy ra.
Có những con người không bị hiểu sai chỉ vì họ làm điều sai, mà vì cách họ sống không giống với điều người đời muốn tin.
Có những người thất bại vì không nhìn thấy con đường. Nhưng cũng có những người nhìn rất rõ, mà vẫn không thể rẽ hướng.
Lời thề trong thời loạn - thứ giữ một con người đi đến cuối cùng lại không nằm ở lời nói, mà ở cách họ sống - nhất là khi không còn lựa chọn nào dễ dàng.
Người ta thường nghĩ: chỉ cần nhìn xa hơn, là có thể đi xa hơn người khác. Nhưng lịch sử đã từng ghi dấu những trí tuệ có thể nhìn thấu cả một cục diện rộng lớn, bao quát cả giang sơn, mà cuối cùng vẫn không vượt qua được một "hạt bụi" rất nhỏ ở trong chính tâm mình.
Trong Tam Quốc diễn nghĩa, nếu hỏi: Ai là người thông minh nhất? Câu trả lời không đơn giản như nhiều người nghĩ. Và đôi khi, chính sự thông minh ấy lại dẫn đến những giới hạn không ngờ tới.
Trong Tam Quốc diễn nghĩa, thứ nguy hiểm nhất nhiều khi không nằm ở người ra tay, mà nằm ở người biết phải đẩy bàn tay ấy về hướng nào. Bởi lưỡi đao có thể giết một người, còn một mưu kế đúng lúc có thể làm chao đảo cả thiên hạ.
Trong Tam Quốc diễn nghĩa, ranh giới giữa gian hùng và hiền thần đôi khi chỉ mong manh như một hơi thở. Có người bị đời gọi là gian hùng vì thủ đoạn lộ liễu, lại có kẻ được xem là hiền thần vì biết cách khôn khéo ẩn mình. Vậy ai mới là gian hùng thực sự?
Tìm một ngôi chùa trên đất nước Việt Nam quá dễ. Nhưng để tìm được một ngôi chùa có thờ sơ tổ thiền tông Việt Nam Khương Tăng Hội lại cực khó. Rất nhiều người đọc Tam Quốc diễn nghĩa và bộ phim được chuyển thể. Nhưng ít ai biết rằng vào thời đó nước ta có sơ tổ thiền tông Khương Tăng Hội?




