Thân hữu lậu này sinh diệt từng khoảnh khắc, nhưng thân Như Lai thì chưa từng chuyển động
Thân Như Lai trong mỗi chúng sanh cũng vậy không cần được tạo ra, không cần tu để thành, không cần tô bồi chỉnh sửa. Nó chỉ cần được “lộ” ra khi những lớp chấp trước tự rơi xuống, như hoa sen chỉ cần mặt trời lên là tự mở cánh.
Phật thấy rõ rằng ngay trong thân năm uẩn vô thường, sinh rồi diệt từng sát-na này, đã có sẵn thân Như Lai viên mãn bất sanh bất diệt. Không phải ở một nơi khác, cũng không nằm phía sau hay phía trước đời sống này, mà ngay trong từng tế bào của thân người, từng hơi thở vắn dài, từng ý niệm chợt khởi, thân Như Lai vẫn lặng lẽ hiện hữu như mặt trăng vẫn nằm sau đám mây dày đặc. Chúng sanh không nhận ra không phải vì thiếu hụt, mà vì lớp lớp vọng tưởng phủ che khiến họ quên mất bản tánh vốn trong sáng tự thuở ban đầu.
Cũng giống như một dòng suối trong bị đất bùn vẩn đục, khiến người nhìn lầm tưởng suối vốn bẩn. Nhưng chỉ cần để bùn tự lắng xuống, dòng nước lại trở về trong vắt như chưa từng mang theo một hạt bụi.
Thân Như Lai trong mỗi chúng sanh cũng vậy không cần được tạo ra, không cần tu để thành, không cần tô bồi chỉnh sửa. Nó chỉ cần được “lộ” ra khi những lớp chấp trước tự rơi xuống, như hoa sen chỉ cần mặt trời lên là tự mở cánh.
Đi về phía giáo pháp của Như Lai

Vọng tưởng là những bóng hình thay đổi không ngừng; còn Như Lai tạng là nền tảng bất động phía sau tất cả những đổi thay ấy. Chúng sanh vì bám vào vọng tưởng như trẻ nhỏ nắm lấy cầu vồng, quên rằng cầu vồng chỉ là ánh sáng. Họ tưởng những buồn vui, thương ghét, đúng sai, thành bại là “mình”, nên khi chúng đổi thay, họ đau khổ như thể bị ai xé mất một phần thân thể. Trong khi đó, Phật nhìn những đổi thay ấy như mây trôi thôi, đẹp thì biết đẹp, xấu thì biết xấu, nhưng không bao giờ lầm nhận rằng mây là bầu trời.
Thân hữu lậu này sinh diệt từng khoảnh khắc, nhưng thân Như Lai thì chưa từng chuyển động. Nó lặng sáng, vô tướng, vô hình, không bị thời gian xâm phạm. Giữa một hơi thở có mặt thật sâu, ta có thể cảm được một cái gì đó rất yên, rất đủ, rất rộng mở như khoảng trời phía sau mọi ồn ào. Cái yên ấy chính là dấu vết của thân Như Lai. Nó không đến từ điều kiện bên ngoài, không đến từ suy nghĩ, không đến từ nỗ lực mà từ sự rơi rụng tự nhiên của mọi bám víu.
Phật thấy rõ điều ấy như người thấy toàn bộ lòng bàn tay. Còn chúng sanh thì như người đang mê ngủ, nằm ôm kho báu mà vẫn mơ thấy mình nghèo khó. Vọng tưởng khiến ta nhìn sai, nghe sai, hiểu sai, rồi sống cả đời trong câu chuyện do chính mình dựng lên. Chỉ khi nào lớp sương mù ấy tan đi, ta mới nhận ra rằng điều ta tìm kiếm từ vô lượng kiếp vốn đang nằm ngay giữa trái tim mình.
Cho nên trong từng nhịp thở nhẹ, từng bước chân thật chạm mặt đất, từng khoảnh khắc tỉnh lặng giữa muôn điều xao động, thân Như Lai vẫn sáng ngời. Chỉ cần buông một niệm, một ý bám, một sợ hãi…là ánh sáng ấy đã đủ để chiếu rạng cả một cõi tâm.
Phật biết rằng không có chúng sanh nào thiếu điều kiện để giác ngộ. Chỉ có chúng sanh chưa chịu dừng lại để thấy. Vì vậy, Ngài chỉ dẫn một con đường cực kỳ giản dị mà cũng cực kỳ mầu nhiệm: thấy vọng tưởng là vọng tưởng, không theo. Khi không theo, vọng tưởng tự tan. Khi vọng tưởng tan, thân Như Lai hiển bày như mặt trời vốn chưa từng tắt.
Và chính khoảnh khắc ấy, chúng sanh mới thực sự hiểu ý nghĩa của lời Phật “Lạ thay! Lạ thay!” lạ không phải vì khó, mà vì quá gần. Lạ là vì ta đã quên chính mình quá lâu.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Luôn có điều không ổn và thói quen đổ lỗi cho người khác
Phật giáo thường thứcNhìn lỗi mình bước đột phá đầu tiên trên con đường giác ngộ. Tại sao chúng ta không nhìn thấy lỗi của chính mình? Bởi vì tâm ta bị che mờ bởi bức màng vô minh và ngã chấp. Ta có một cơ chế đã được lập trình sẵn, ưu tiên bảo vệ hình ảnh bản thân, phóng đại lỗi người, thu nhỏ lỗi mình. Đây là một trong những trói buộc lớn nhất cản trở sự tu tập.
Nguyện là gì trong chánh pháp?
Phật giáo thường thứcNguyện, nếu chỉ nói suông, thì không có lực. Nhưng nếu được lặp lại bằng tâm chân thật, liên tục, thì sẽ trở thành một dòng chảy tâm lý mạnh mẽ, dẫn dắt toàn bộ đời sống.
Bồ Đề Đạo Tràng là gì, ở đâu?
Phật giáo thường thứcBồ Đề Đạo Tràng là nơi Thái tử Tất Đạt Đa thành đạo, chứng đạt quả vị giác ngộ, giải thoát; trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã trở thành vị Phật đầu tiên trên trái đất trong hiện kiếp này. Tại đây, có một cội cây Bồ đề đã chứng kiến quá trình đạt đạo của Ngài.
Phật đản sanh trong từng hơi thở chánh niệm
Phật giáo thường thứcMừng Phật đản sanh là trở về với Phật tánh nuôi dưỡng Phật tâm. Mỗi việc lành được gieo, mỗi phiền não được chuyển hóa, mỗi bước chân biết sống với hiện tại đều là một đóa hoa thanh tịnh dâng lên cúng dường Đức Phật.
Xem thêm














