Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ ba, 30/03/2021, 08:36 AM

Vĩnh Phước tự: Ngôi chùa trắng có kiến trúc độc lạ hiếm thấy ở Quảng Bình

Ngôi chùa trắng Vĩnh Phước có kiến trúc độc lạ hiếm thấy ở Quảng Bình đều có màu trắng, tượng trưng cho sự thanh khiết của đạo Phật.

Quảng Bình là mảnh đất của nhiều ngôi chùa đẹp, nức tiếng miền Trung. Nơi đây có ngôi chùa cổ Hoằng Phúc nổi tiếng gần xa. Có dịp đến đây, bạn cũng đừng bỏ qua ngôi chùa Vĩnh Phước (còn gọi là chùa Lý Hòa)- ngôi chùa có kiến trúc độc đáo hiếm có ở Việt Nam.

Chùa nằm ở làng Lý Hoà, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đây là làng có hệ thống đền chùa, vụ thờ cúng thần linh và nhân thần với 32 đền miếu. Trong đó, Chùa Phật Vĩnh Phước được xây dựng rất sớm.

Chùa nằm ở làng Lý Hoà, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Chùa nằm ở làng Lý Hoà, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Chùa Linh Ứng: Cõi Phật giữa chốn trần gian

Lịch sử chùa Vĩnh Phước

Theo các sử liệu, chùa được xây dựng từ năm 1738 dưới thời vua Lê Ý Tông, lúc đầu được làm bằng gỗ lợp tranh đơn sơ. Năm 1802, thời vua Gia Long niên hiệu thứ nhất, chùa được xây dựng lại với quy mô lớn trên diện tích khoảng 10.000m2. Năm 1965, máy bay Mỹ phá hủy gần như hoàn toàn ngôi chùa này. Những thập niên sau đó chùa bị bỏ hoang, một phần lớn diện tích khuôn viên cũ chuyển thành đất thổ cư.

Đến những năm 2000, vợ chồng Ông Phan Hải là người gốc Lý Hòa, làm ăn ở TP.HCM đã đầu tư tái thiết lại chùa theo lối kiến trúc hiện đại trên khuôn viên 1.400m2. Tháng 11/2011, chùa Vĩnh Phước mới khánh thành. Tư tưởng chủ đạo trong kiến trúc của chùa Vĩnh Phước mới là sự hòa hợp Thiên, Địa, Nhân (Trời, Đất, Người) theo quan niệm Á Đông và tư tưởng Tam giáo đồng nguyên (Nho, Lão, Phật) của người Việt.

Theo các sử liệu, chùa được xây dựng từ năm 1738 dưới thời vua Lê Ý Tông.

Theo các sử liệu, chùa được xây dựng từ năm 1738 dưới thời vua Lê Ý Tông.

Kiến trúc chùa Vĩnh Phước 

Tư tưởng chủ đạo trong kiến trúc của chùa Vĩnh Phước là sự hòa hợp Thiên, Địa, Nhân theo quan niệm Á Đông và tư tưởng Tam giáo đồng nguyên của người Việt.

Tòa chùa chính có 2 tầng mái, phần mái trên tạo thành bằng bốn chữ Nhân khép kín, cũng là biểu tượng cho “Đất, Nước, Lửa, Gió”, bốn yếu tố hòa hợp thành mọi sự vật hữu hình. Mỗi mặt có một cửa kính hình tròn, biểu tượng cho tính Không của đạo Phật. Bốn mặt của tầng mái dưới gốm bốn nét gạch ngang thể hiện chữ Nhất, là số một thuần dương biểu tượng cho Trời (Thiên) theo quan niệm Lão giáo.

Yếu tố Địa của chùa thể hiện ở ba cấp nền, là biểu tượng cho ba tinh hoa của người quân tử theo quan niệm Nho giáo (Bi, Trí, Dũng). Mái chùa được chống đỡ trên nền chùa bởi 8 trụ cột tròn, tượng trưng cho Bát Chính Đạo, một yếu lý của đạo Phật, đồng thời cũng là yếu tố liên kết Thiên, Địa, Nhân.

Tư tưởng chủ đạo trong kiến trúc của chùa Vĩnh Phước là sự hòa hợp Thiên, Địa, Nhân theo quan niệm Á Đông.

Tư tưởng chủ đạo trong kiến trúc của chùa Vĩnh Phước là sự hòa hợp Thiên, Địa, Nhân theo quan niệm Á Đông.

Đến năm 1802, thời vua Gia Long, chùa được xây lại với quy mô lớn trên diện tích khoảng 10.000m2.

Đến năm 1802, thời vua Gia Long, chùa được xây lại với quy mô lớn trên diện tích khoảng 10.000m2.

Chùa Bút Tháp – ngôi chùa cổ đẹp hoàn mỹ của vùng đất Kinh Bắc

Chùa có 4 lối lên ở bốn mặt biểu tượng cho Tứ Vô Lượng Tâm (Từ, Bi, Hỷ, Xả) của đạo Phật. Cửa chính của chùa có hình vuông biểu tượng cho Đất, trong là hình tròn biểu tượng cho Trời, ở giữa là tay nắm tròn biểu tượng cái tâm trống Không của Người, ngụ ý rằng làng Lý Hòa là sự hòa hiệp của Thiên, Địa, Nhân.

Trong khuôn viên chùa Vĩnh Phước còn có đài Quan thế âm, đài A di đà, nhà bia, nhà đặt chuông, tượng La Hán... là các tiểu cảnh được bài trí hài hòa với kiến trúc của ngôi chùa.

Theo đồ án thiết kế, tư tưởng chủ đạo trong kiến trúc của chùa Vĩnh Phước là sự hòa hợp Thiên, Địa, Nhân (Trời, Đất, Người) theo quan niệm Á Đông.

Theo đồ án thiết kế, tư tưởng chủ đạo trong kiến trúc của chùa Vĩnh Phước là sự hòa hợp Thiên, Địa, Nhân (Trời, Đất, Người) theo quan niệm Á Đông.

Tòa chùa chính có hai tầng mái, phần mái trên tạo thành bằng bốn chữ Nhân (人) khép kín, cũng là biểu tượng cho “Đất, Nước, Lửa, Gió” là bốn yếu tố hòa hợp thành mọi sự vật hữu hình. Mỗi mặt có một cửa kính hình tròn, biểu tượng cho tính Không của đạo Phật.

Tòa chùa chính có hai tầng mái, phần mái trên tạo thành bằng bốn chữ Nhân (人) khép kín, cũng là biểu tượng cho “Đất, Nước, Lửa, Gió” là bốn yếu tố hòa hợp thành mọi sự vật hữu hình. Mỗi mặt có một cửa kính hình tròn, biểu tượng cho tính Không của đạo Phật.

Bốn mặt của tầng mái dưới gốm bốn nét gạch ngang thể hiện chữ Nhất (一), là số một thuần dương biểu tượng cho Trời (Thiên) theo quan niệm Lão giáo.

Bốn mặt của tầng mái dưới gốm bốn nét gạch ngang thể hiện chữ Nhất (一), là số một thuần dương biểu tượng cho Trời (Thiên) theo quan niệm Lão giáo.

Yếu tố Địa của chùa thể hiện ở ba cấp nền, cũng là biểu tượng cho ba tinh hoa Bi, Trí, Dũng của người quân tử theo quan niệm Nho giáo.

Yếu tố Địa của chùa thể hiện ở ba cấp nền, cũng là biểu tượng cho ba tinh hoa Bi, Trí, Dũng của người quân tử theo quan niệm Nho giáo.

Mái chùa được chống đỡ trên nền chùa bởi tám trụ cột tròn, tượng trưng cho Bát Chính Đạo, một yếu lý của đạo Phật, đồng thời cũng là yếu tố liên kết Thiên, Địa, Nhân.

Mái chùa được chống đỡ trên nền chùa bởi tám trụ cột tròn, tượng trưng cho Bát Chính Đạo, một yếu lý của đạo Phật, đồng thời cũng là yếu tố liên kết Thiên, Địa, Nhân.

Chùa có bốn lối lên ở bốn mặt biểu tượng cho Tứ Vô Lượng Tâm: Từ, Bi, Hỷ, Xả của đạo Phật. Phía trên lối đi có bóng đèn tròn biểu tượng cho cái tâm viên giác của các vị Phật Tổ ở bốn phương, tám hướng soi đường cho các nhân sanh bước đi đến chỗ an vui, hạnh phúc.

Chùa có bốn lối lên ở bốn mặt biểu tượng cho Tứ Vô Lượng Tâm: Từ, Bi, Hỷ, Xả của đạo Phật. Phía trên lối đi có bóng đèn tròn biểu tượng cho cái tâm viên giác của các vị Phật Tổ ở bốn phương, tám hướng soi đường cho các nhân sanh bước đi đến chỗ an vui, hạnh phúc.

Cửa chính của chùa có hình vuông biểu tượng cho Đất, trong là hình tròn biểu tượng cho Trời, ở giữa là tay nắm tròn biểu tượng cái tâm trống Không của Người, ngụ ý rằng làng Lý Hòa là sự hòa hiệp của Thiên, Địa, Nhân.

Cửa chính của chùa có hình vuông biểu tượng cho Đất, trong là hình tròn biểu tượng cho Trời, ở giữa là tay nắm tròn biểu tượng cái tâm trống Không của Người, ngụ ý rằng làng Lý Hòa là sự hòa hiệp của Thiên, Địa, Nhân.

Hai bên cửa chính có hai ô cửa hình hoa sen mang một mắt và một tai nằm trong bánh xe Phật pháp, mang hàm ý “Nhất tâm nghe, thấy, ngay đấy thấy Phật”.

Hai bên cửa chính có hai ô cửa hình hoa sen mang một mắt và một tai nằm trong bánh xe Phật pháp, mang hàm ý “Nhất tâm nghe, thấy, ngay đấy thấy Phật”.

Các gian thờ trong chùa được bài trí trang nhã và tôn nghiêm.

Các gian thờ trong chùa được bài trí trang nhã và tôn nghiêm.

Ngoài chùa chính, trong khuôn viên chùa Vĩnh Phước còn có đài Quan thế âm, đài A di đà, nhà bia, nhà đặt chuông, tượng La Hán… là các tiểu cảnh được bài trí hài hòa với kiến trúc tổng thể của ngôi chùa.

Ngoài chùa chính, trong khuôn viên chùa Vĩnh Phước còn có đài Quan thế âm, đài A di đà, nhà bia, nhà đặt chuông, tượng La Hán… là các tiểu cảnh được bài trí hài hòa với kiến trúc tổng thể của ngôi chùa.

Tất cả các công trình đều có màu trắng, tượng trưng cho sự thanh khiết của đạo Phật.

Tất cả các công trình đều có màu trắng, tượng trưng cho sự thanh khiết của đạo Phật.

Khuôn viên chùa ngập tràn màu xanh của cây cối.

Khuôn viên chùa ngập tràn màu xanh của cây cối.

Một số hình ảnh khác về chùa Vĩnh Phước:

Ảnh: Kiến thức

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ý kiến của bạn

Chùa Đại Lộc - ngôi chùa Nam tông đầu tiên trên đất Phật

Chùa Việt 15:18 19/11/2024

Chùa Đại Lộc tọa lạc tại số 13/46 M-5 Khajuhi, Sarnath, Varanasi – 221007, U.P. (India) - nơi có tháp Chuyển Pháp Luân, là một trong Tứ Động Tâm của Phật giáo tại đất Phật Ấn Độ, Nepal.

Ngôi chùa được phong sắc tứ duy nhất tại Gia Lai

Chùa Việt 09:00 19/11/2024

Gia Lai hiện có hàng trăm ngôi chùa, trong đó có nhiều chùa đã qua trăm năm lịch sử. Nhưng chỉ duy nhất chùa Tân An (đường Nguyễn Thiếp, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) được sự công nhận và ban tặng của hoàng gia nhà Nguyễn, gọi là sắc tứ.

Ngôi chùa 900 tuổi đẹp nhất của Hà Nội xưa

Chùa Việt 16:47 18/11/2024

Chùa Chiêu Thiền, hay còn gọi là chùa Láng, dù đã 900 tuổi vẫn đứng uy nghiêm giữa lòng Hà Nội với một vẻ đẹp lưu giữ nhiều thăng trầm của thời gian.

Vãng cảnh chùa Hang ở An Giang

Chùa Việt 08:50 18/11/2024

Chùa Phước Điền (còn gọi là chùa Hang) tọa lạc trên triền núi Sam (TP. Châu Đốc), với kiến trúc độc đáo, cùng khung cảnh xanh mát, đây là một điểm đến ấn tượng tại thành phố vùng biên.

Xem thêm