Ai mà biết chừng nào mình sa cơ lỡ vận…
Tôi với thằng Phú hay qua con hẻm nhỏ sát chợ để đi tắt, mà lần nào đi qua cũng gặp “bà già ăn xin” ngồi ngay cái góc quẹo.
Người ta nói bả mù, tóc bạc trắng mà áo quần rách te tua, tay run run chìa cái nón lá ra. Có bữa tôi thấy trong nón chỉ có xíu đồng bạc lẻ mười hai mươi với chút tiền giấy hai ba ngàn nhăn nhúm, vậy mà bả vẫn cười hiền, miệng lầm bầm lí nhí cảm ơn mỗi khi có tiếng người lại gần đẩy cái nón lá xuống mà cho vài ngàn dư lúc đi chợ.
Bữa nay cũng vậy, vừa đi bộ tới đầu hẻm, mình định bụng dừng lại móc túi thì Phú kéo tay, nói cái giọng rành rẽ:
“Coi chừng bả xạo mày đó, nhiều khi bả giả bộ làm ăn xin thôi. Tao thấy mấy cảnh giả này nhiều lắm, có khi có nguyên đường dây đằng sau nữa...”.
Tôi đứng ngẩn ngơ, tay cầm tờ hai chục nhìn bà - người chắc tầm tuổi ngoại mình dưới quê. Gió lùa qua một cái, làm cái nón lá dưới đất nhẹ nghiêng qua một bên. Tự nhiên tôi thấy lòng hơi khó chịu. Mình cười, quay qua thằng Phú:
“Kệ đi thằng này, có bao nhiêu đâu, mười ngàn hai chục tao với mày kiếm lại mấy hồi. Nhưng lỡ người ta khổ thiệt thì sao? Đúng là có người lừa đảo, nhưng đâu phải ai cũng vậy. Cứ giúp cứ cho đại đi. Người ta làm chuyện trái lương tâm, mốt người ta cũng bị trời phạt à - ngoại tao hay nói vậy á. Mà tao cũng mong ông trời có mắt, có thương, chừa người ta một cái đường lui. Bản tánh con người, nhiều khi bần cùng mà làm chuyện trái quấy. Mình cứ làm chuyện lành thôi. Đời này, dù chậm, cũng còn cái lẽ công bằng của nó. Mày lo chi mấy chuyện này”.
Tôi tới gần, bỏ tờ hai chục vô nón kệ thằng Phú đang ngó theo. Bà nghe tiếng bước chân người lại gần ngước cái mặt nhăn nheo, nói cảm ơn, giọng run rẩy. Lúc đó tôi nghĩ trong lòng, người ta có thiệt hay giả, có dây hay không dây, cũng hông phải chuyện mình kiểm chứng được. Nhưng “bà ngoại” này có cái miệng cười hiền, có cái “cảm ơn” thiệt lành, thì chắc bà khổ thiệt, một kiểu “khổ tử tế”.
Thằng Phú vậy mà lặng im luôn… Ừa, có khi nó cũng nghĩ, giúp một lần đâu phải là chuyện thua thiệt. Ai mà biết, chừng nào mình lỡ sa cơ, có người cũng quăng lại cho mình một tờ hai chục, không cần hỏi mình giả hay thiệt.
Gió rượt theo sau lưng, chợt nghĩ, chừng nào khổ quá, chắc người ta cũng chỉ mong được tin một lần…
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Ai mà biết chừng nào mình sa cơ lỡ vận…
Sống an vui 09:41 27/12/2024Tôi với thằng Phú hay qua con hẻm nhỏ sát chợ để đi tắt, mà lần nào đi qua cũng gặp “bà già ăn xin” ngồi ngay cái góc quẹo.
Bảy loại rau, củ hỗ trợ giảm mỡ nội tạng
Sống an vui 08:49 27/12/2024Bông cải xanh, cải bó xôi, cà rốt, bí sợi mì, quả bơ, giàu chất xơ lành mạnh và ít calo, phù hợp cho các bữa ăn của người cần giảm mỡ.
Niệm lành sanh tướng đẹp, người lành cuộc đời an
Sống an vui 15:51 26/12/2024Cùng là một cuộc đời, mà tươi đẹp an yên cũng là một đời. Mệt mỏi đau khổ cũng là một đời. Sao chúng ta không chọn tươi đẹp là lại chọn đau thương.
Lá tía tô nấu với gừng là bài thuốc trị bệnh gì?
Sống an vui 10:47 26/12/2024Lá tía tô kết hợp với gừng tươi có thể dùng để chữa nhiều bệnh thường gặp, ai cũng cần biết để chăm sóc sức khoẻ tốt nhất cho bản thân và gia đình.
Xem thêm