Hiếu là căn bản của đức, giáo hóa từ chữ hiếu mà ra. Bước đầu của đạo hiếu là phải giữ mình, vì thân thể, tóc, da của ta là có từ cha mẹ, nên không dám làm tồn thương đến họ.
Có lẽ trong cuộc đời mỗi con người ai ai cũng từng được học chữ “Hiếu”, bởi nó là bài học đầu tiên của đạo làm người, là nền tảng đạo đức của xã hội.
Trong một gia đình “chữ hiếu” - sự hiếu thảo của con cái đó là nền tảng để xây dựng nên hạnh phúc, đem lại sự an vui an lạc cho tất cả mọi người, có lẽ bản thân tôi cũng vậy được biết đến việc phải có hiếu với ông bà cha mẹ thầy cô ngay từ khi cắp sách tới trường, bởi họ chính là những người mà ta mang ơn sâu nặng, họ dạy cho ta những bài học từ sách vở cho đến cuộc sống thực tế, họ rèn cho ta những thói quen tốt, bỏ đi những thói quen xấu. Họ luôn bên ta những lúc ta cần, họ yêu thương ta vô điều kiện.
Người xưa từng viết những câu mà bất kì ai cũng từng đọc:
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.
“Ai người đánh thức đêm trường mộng,
Ai soi đường lồng lộng ánh từ quang.
Ai thắp lửa bồ đề tỏa rạng,
Đạo vô vi sưởi ấm cả trần gian”.
…
Cứ như vậy con người ta lớn lên dần trong hàng tá những điều học được từ nhà trường, gia đình và xã hội. Tuổi trẻ có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất, hồn nhiên mơ mộng nhất nhưng cũng là những ngày tháng khắc nghiệt, khó khăn và nhiều phong ba nhất mà nó cần đến bản lĩnh của mỗi người - bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ, bước qua những sai lầm, để dám thử thách chính bản thân mình. Tôi cũng đang đã và sẽ đi qua những ngày tháng như vậy.
Là cô sinh viên năm 3 của trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên nhiều khi tôi tự hỏi bản thân mình “con người ta sống với nhau bằng tình cảm hay vật chất?, mỗi đứa con bất hiếu với cha mẹ - họ đang nghĩ gì vậy?”, đôi lúc có thật nhiều những câu hỏi cứ chạy lung tung trong đầu, bởi với thời đại công nghệ thông tin phát triển như ngày nay có thể truy cập tin tức nhiều nhanh, ảnh hưởng từ những điều trụy lạc cũng không khó để xảy ra và tôi thấy trên thực tế còn quá ư khắc nghiệt, những người con chỉ vì ham muốn của bản thân mà sẵn sàng đánh chửi thậm chí giết cha giết mẹ, những người thân yêu của mình. Ôi! Lương tri của họ để ở đâu? Bởi cha mẹ là người sinh ra ta – ơn sinh thành, cha mẹ nuôi ta khôn lớn, trưởng thành – ơn dưỡng dục, cha mẹ hy sinh cho ta, dạy dỗ ta từ những điều nhỏ nhặt nhất của cuộc sống, cha mẹ chia sẻ quan tâm ta, bên cạnh ta mỗi lúc ta gặp khó khăn, thất bại. Vậy mà sao họ - những đứa con bất hiếu kia đã không thể hiểu được nỗi lòng của cha mẹ?. Giới trẻ ngày nay dễ xa vào chủ nghĩa cá nhân thực dụng, họ coi trọng đồng tiền hơn giá trị tình cảm, điều này cũng do nhiều nguyên nhân có thể từ gia đình, nhà trường và xã hội hay quan trọng nhất là do chính bản thân họ.
Không có tình yêu thương, dạy dỗ từ nhỏ của cha mẹ bởi “Dạy con từ thủa còn thơ”, có như vậy bản thân nó mới có một nền tảng đạo đức nhân cách vững chắc. Hay nhà trường vẫn còn chú trọng đến việc nhồi nhét tri thức hơn là dạy đạo đức, dạy cách làm người cho học sinh - sinh viên. Hoặc vấn đề lại nằm ở chỗ cha mẹ quá nuông chiều con cái dẫn đến có những thói tiêu cực, sa đọa lúc nào mà không biết hay do sự khác biệt giữa giới trẻ và cha mẹ?...
Dù là do nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng tôi nghĩ nó nằm ở ý thức tự giác của mỗi người, nếu họ có một bản lĩnh vững vàng thì cho dù có sống trong môi trường như thế nào cũng không dễ gì bị thay đổi, biến chất đến mức mất đi lương tri, lương tâm của một người con. Vì vậy, trước khi đỗ lỗi tại hoàn cảnh, tại người này người kia hãy xem xét chính bản thân mình trước bởi mọi điều xảy ra đều do bản thân ta mà thôi.
Có lẽ tình trạng vô hiếu ngày nay càng trở nên trầm trọng hơn khi xã hội ngày càng xô bồ, ồn ào, nó sẽ làm con người ta tha hóa, chỉ vì phút chốc nông nổi mà đánh mất đi những điều thiêng liêng và quý giá nhất. Cha mẹ, nhà trường cần quan tâm đến giới trẻ nhiều hơn để kịp thời uốn nắn ngay khi thấy chúng sắp bước lạc và bản thân mỗi người trẻ tuổi ngày nay hãy ghi nhớ chữ hiếu để sống cho đúng đạo làm người; Cần sống đúng với chuẩn mực đạo đức của mình, trau dồi, học hỏi những bài học về cách sống cũng như cần có quyết tâm để thay đổi chính mình, người ta nói “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại”, chỉ cần biết sai và quyết tâm sửa chữa sai lầm thì sẽ nhận được sự bao dung, tha thứ của mọi người.
Vô tình lướt internet và đọc được chủ đề đạo Hiếu này xin được chia sẻ đôi điều về chữ hiếu mà bản thân cảm nhận được, hi vọng những thanh niên Việt Nam - chủ nhân tương lai của đất nước sẽ luôn trau dồi đạo đức cho bản thân, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, hãy sống sao cho đáng sống, xứng đáng là con ngoan trò giỏi. Đừng phụ công dạy dỗ từng ngày của cha mẹ, thầy cô đừng vì vật chất hay quyền lực mà đánh đổi giá trị của chữ Hiếu bởi nói thiêng liêng vô hạn, nó giúp mỗi con người chúng ta sống đúng với bản chất của hai tiếng “con người”.
Tôi mạo phép trích những câu nói, lời dạy của Khổng Tử: “Trong quan niệm của Khổng Tử, cái gốc của đạo nhân là “ái” và “kính”, mà ái và kính có cội nguồn từ chữ hiếu. Khi nói về đạo trị nước của nhà vua, Khổng Tử cho rằng: “Lòng nhân ái có được bắt đầu từ chỗ yêu người thân như cha mẹ. Trong gia đình, con cái phải có trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ khi về già và tế lễ khi bố mẹ mất. Khổng Tử từng nói: “Khi cha mẹ sống thì theo lễ mà phụng sự cha mẹ, khi cha mẹ chết thì theo lễ mà an táng và khi cúng tế cũng phải theo đúng lễ nghĩa”.
“Tâm còn chưa Thiện - phong thuỷ vô ích!
Bất hiếu Cha Mẹ - thờ cúng vô ích!
Anh em chẳng hoà - bạn bè vô ích!
Việc làm bất chính - đọc sách vô ích!.
Làm trái lòng người - thông minh vô ích!
Chẳng giữ nguyên khí - uống thuốc vô ích!
Thời cuộc chưa thông - mưu cầu vô ích!.”
Tóm lại Hiếu là căn bản của đức, giáo hóa từ chữ hiếu mà ra. Bước đầu của đạo hiếu là phải giữ mình, vì thân thể, tóc, da của ta là có từ cha mẹ, nên không dám làm tồn thương đến họ. Lập thân hành đạo, để lại được tiếng thơm muôn đời, làm rạng rỡ đức hạnh của cha mẹ, đó là mục đích của đạo Hiếu. Sống sao để chữ hiếu trở thành kim chỉ nam soi đường giúp ta vững bước trên con đường đời.
Vũ Thị Luân
-
Lớp Văn Ak48 - Trường ĐHSP Thái Nguyên