Cái nhìn rộng rãi
Trong đám mây có mặt trời. Không có mặt trời, không có mây. Trong mây có đại dương, có sông hồ, có rừng cây. Mây do muôn duyên hội tụ mà thành.
Nương theo sự thực tập Tứ vô lượng tâm
Sư cô Chân Lộc Nghiêm viết.

Tôi nghe như vầy.
Một thời, tôn giả Mṛgāvataṃsakā an trú tại tu viện Stimitāraṇya. Vào buổi chiều đầu xuân, tôn giả cùng các bạn trẻ đi thiền hành quanh những con đường nhỏ trong tu viện. Khi ấy, nắng chiều dịu nhẹ, bãi cỏ xanh mướt trải dài trước mắt. Những chiếc lá vàng đỏ cuối cùng còn lại trên các cây bằng lăng chung quanh đang nhuốm ánh mặt trời mà phát sáng. Ở góc suối, cây bàng vừa nhú những lộc non xanh tươi.
Tôn giả cùng các bạn trẻ ngồi xuống trên cỏ, lặng yên nhìn ánh nắng chiều. Sau đó tôn giả nói với các bạn trẻ:
- Này các các bạn trẻ, các bạn có thấy bầu trời chiều nay chăng?
- Thưa có, bạch tôn giả.
- Các bạn thấy gì?
- Thưa tôn giả, chúng con thấy bầu trời xanh trong. Có đám mây trắng, nơi chân trời có mây hồng, mây cam và sắc tím nhạt.
Tôn giả nói:
- Này các bạn trẻ, mây không chỉ có một màu. Khi thì trắng, khi thì xám, khi thì hồng, tím, cam. Màu sắc ấy tùy thuộc vào ánh sáng mặt trời, vào độ dày mỏng của mây, vào duyên hội tụ của nhiều yếu tố mà biểu hiện.
Mây mỏng thì hiện màu trắng. Mây dày thì hiện màu xám hay đen. Khi mặt trời ở thấp, ánh sáng đỏ và cam chiếu qua tầng khí quyển dày mà nhuộm mây thành sắc rực rỡ. Khi các hạt nước tương hợp, ánh sáng nhiễu xạ mà thành mây ngũ sắc.
Này các bạn trẻ, mây không cố định. Mây là sự tương tức và hội nhiều điều kiện mà thành. Cũng vậy, cái thấy của ta nếu bị áp đặt và rập khuôn rằng: “Mây chỉ là trắng”, thì ta sẽ không thể thấy được vẻ đẹp của bầu trời khi hoàng hôn đến. Nếu chấp rằng: “Người này phải như thế”, “Ta phải như thế”, thì cái thấy ấy trở thành nhỏ hẹp, làm phát sinh khổ não.
Tôn giả nói tiếp:
- Này các bạn trẻ, hãy quán chiếu sâu hơn.
Trong đám mây có mặt trời. Không có mặt trời, không có mây. Trong mây có đại dương, có sông hồ, có rừng cây. Mây do muôn duyên hội tụ mà thành.
Người mình thương cũng vậy, người ấy không phải là một thực thể biệt lập. Hạnh phúc của người ấy liên hệ mật thiết đến hạnh phúc của mình. Khi người ấy khổ đau, tâm mình không thể hoàn toàn an ổn. Khi mình đầy phiền não, lời nói và hành động của mình cũng sẽ làm người ấy nặng nề.
Này các bạn trẻ, nếu một người biết chuyển hóa cơn giận trong tâm mình, thì không khí chung quanh liền trở nên nhẹ. Nếu một người biết thở trong chánh niệm và mỉm cười, thì những người sống bên cạnh cũng được thừa hưởng sự an hòa ấy.
Đó gọi là cái thấy tương tức.
Thấy rằng: Người hạnh phúc thì mình được hạnh phúc. Mình an lạc thì người được khinh an.
Rồi tôn giả hỏi:
- Này các bạn trẻ, bầu trời có rộng chăng?
- Thưa, rất rộng.
- Mây có thể cản ngăn bầu trời chăng?
- Thưa không.
- Vậy vì sao một lời nói trái ý lại có thể làm cản ngăn trái tim của các con thương yêu?
Các bạn trẻ im lặng.
Tôn giả nói:
- Vì các bạn chưa an trú nơi bầu trời tâm rộng lớn, mà chỉ đồng nhất mình với một đám mây nhỏ: một ý kiến, một tự ái, một thói quen.
Khi mây đổi màu, các bạn tưởng bầu trời biến mất. Nhưng nếu an trú nơi bầu trời, thì mọi đám mây cảm xúc chỉ là hiện tượng đến rồi đi.
Này các bạn trẻ, người có cái nhìn rộng rãi thì không bị giam hãm trong một tri giác cố định. Người ấy thấy được sự chuyển biến và duyên sinh của mọi pháp.
Tôn giả lại dạy:
- Muốn thành tựu cái nhìn rộng rãi, cần tu tập bốn tâm vô lượng.
Thế nào là Từ?
Khi thấy người khác, khởi tâm mong cho người ấy được an vui. Không phải mong cho riêng mình, mà thật sự hiến tặng niềm vui cho người. Người thực tập Từ mỗi ngày tự hỏi: “Hôm nay ta đã làm gì để người kia được thêm vui?”
Thế nào là Bi?
Thấy được khổ đau nơi người khác và phát tâm làm vơi nhẹ khổ đau ấy.
Người làm mình khổ có thể đang mang nhiều khổ não chưa được hiểu. Như đám mây xám nặng nước, không phải vì muốn tối tăm, mà vì đang mang mưa.
Thế nào là Hỷ?
Thấy người khác thành tựu và hạnh phúc mà tâm mình hoan hỷ, không ganh tị. Như bầu trời không tranh hơn với mây hồng lúc hoàng hôn.
Thế nào là Xả?
Buông bỏ những kỳ vọng và tri giác chật hẹp. Không bắt người mình thương phải giống hình ảnh do mình tạo ra. Như bầu trời dung chứa mọi sắc mây mà không ràng buộc mây phải một màu.
Này các bạn trẻ, khi Từ được nuôi dưỡng, tâm trở nên ấm áp.
Khi Bi được nuôi dưỡng, tâm trở nên mềm mại.
Khi Hỷ được nuôi dưỡng, tâm trở nên tươi sáng.
Khi Xả được nuôi dưỡng, tâm trở nên thênh thang.
Bốn tâm ấy làm thành nền tảng của cái nhìn rộng rãi.
Tôn giả kết luận:
- Này các bạn trẻ, nếu chỉ nhìn mây mà quên bầu trời, các bạn sẽ sợ hãi mỗi khi mây đen kéo đến.
Nếu thấy được bầu trời đang ôm ấp mọi đám mây, các bạn sẽ không còn bị kẹt vào sắc tướng. Người có cái nhìn rộng rãi là người thấy được sự tương tức của muôn pháp. Người ấy thương mà không ràng buộc, sống giữa cuộc đời mà không bị nhấn chìm. Người ấy tự do, và nhờ tự do ấy, người chung quanh cũng được thừa hưởng an vui.
Rồi tôn giả đọc bài kệ:
Bầu trời tâm rộng không bờ mé,
Mây trắng mây hồng tự đến đi.
Người vui, ta cũng vui cùng đó.
Ta an, người nhẹ những sầu bi.
Từ mở lòng ra như nắng sớm,
Bi làm mát dịu cõi nhân gian.
Hỷ thắp hoàng hôn thêm rực rỡ,
Xả giữ trời tâm mãi thênh thang.
Tôn giả Mṛgāvataṃsakā chỉ về hướng các đám mây màu cam trên bầu trời và nhìn các bạn trẻ nói: “Hoàng hôn hôm nay thật đẹp!”.
Các bạn trẻ với tâm cởi mở hạnh phúc cùng ngắm nhìn bầu trời.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Sống chung với... quả xấu
Phật pháp và cuộc sốngKhông ai thích nhận về những điều bất như ý trong cuộc đời. Khi bệnh tật xuất hiện, công việc đổ vỡ, tình cảm rạn nứt hay gặp những nghịch cảnh ngoài mong muốn, chúng ta thường tự hỏi: "Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình?".
Không làm việc xấu vẫn bị nghi oan, do đâu?
Phật pháp và cuộc sốngCó lẽ một trong những cảm giác khó chịu nhất của con người là bị hiểu lầm.
Mỗi ngày trôi qua, thấy lòng bình yên là đủ
Phật pháp và cuộc sốngKhi cuộc sống dần trở thành những màn trình diễn. Khi mạng xã hội và truyền thông khiến cuộc sống dần trở thành một "sân khấu của sự khoe khoang", mong em nhớ hãy tỉnh thức và có một cuộc sống thật sự cho riêng mình.
Sống tử tế theo lời Phật dạy
Phật pháp và cuộc sốngTử tế không chỉ hướng ra bên ngoài mà còn hướng vào chính mình. Nhiều người dễ dàng tha thứ cho người khác nhưng lại quá khắt khe với bản thân.














