Chia sẻ về tình yêu
Thầy ơi, Nay con xin chia sẻ với Thầy chuyện này ạ:
Con đang thích một cô gái, cô ấy và con nói chuyện hợp nhau, đem lại niềm vui và tiếng cười cho đôi bên, những khoảnh khắc với cô ấy thật đẹp, và thế là con bắt đầu mơ mộng, mơ về một tương lai của hai đứa, mơ về... chắc thầy đã nghe nhiều rồi, đủ thứ trên trời dưới biển thầy ạ. Nhưng rồi con tự hỏi sau mỗi lần mình mộng tưởng đó rằng:
Tại sao con lại mơ mộng?
Con mơ mộng mỗi khi con rảnh rỗi và cảm giác trống vắng trong con xuất hiện, khi thấy sự buồn chán và tẻ nhạt của đời sống thường nhật... và thế là con mơ mộng. Con tự hỏi rằng phải chăng mình dùng giấc mơ như một lối thoát, một sự chạy trốn khỏi thực tại đang là... là sự tẻ nhạt, trống rỗng, khô cằn của tâm hồn v.v... Liệu một tâm hồn như vậy có thể yêu thương? Liệu khi mơ mộng, con có đang thực sự yêu cô ấy hay con đang yêu một người do chính tâm trí con vẽ nên, một người khác với vẻ ngoài giống như cô ấy? Nói đến đây con lại nhớ về bộ phim Tây Du Ký, nơi mà yêu quái luôn biến hình thành những cô gái trẻ đẹp để mê hoặc thầy trò Đường tăng, và con thấy hình ảnh mình trong đó Thầy ạ. Khi nhận ra đến đây, con đặt câu hỏi rằng: Liệu mình có thể thực sự yêu cô ấy trong khi mình cứ mơ mộng đi chơi với một cô gái khác, một cô gái khác có vẻ ngoài giống như người ấy? Liệu mình có thể yêu thương vợ mình, nếu suốt ngày mình đi chơi với cô hàng xóm, cô gái có vẻ ngoài giống như vợ mình?
Con thấy rằng, khi đặt một câu hỏi đủ sâu sắc, thì tự thân trong câu hỏi đó đã có câu trả lời rồi, Thầy nhỉ? Và khi con nhận ra rằng, để thực sự yêu thương người ấy, con phải hoàn hoàn, hoàn toàn chấm dứt những mộng tưởng, không phải chấm dứt kiểu lên án, đè nén,... mà chấm dứt bởi sự thấu hiểu hoàn toàn sự nguy hại của quá trình mơ mộng này, sự phá hoại của nó tới tình cảm thực sự, tựa như người đi tới vách núi, quay đầu trở về bởi nhận thức rõ ràng về sự nguy hiểm mà mình đang đối diện.
Và thật kỳ lạ thầy ơi, khi quá trình mộng tưởng này chấm dứt trong con, tình yêu lúc này mang một ý nghĩa thật khác so với ngày xưa con nghĩ Thầy ạ, nó không dành cụ thể cho một ai đó đặc biệt nữa, không còn là con yêu cô ấy hơn tất thảy, mà lúc ấy, cô ấy cũng tựa như bao người khác, con yêu cô ấy và con cũng yêu mọi người, ba mẹ, hàng xóm, bạn bè và thiên nhiên...
Con vẫn trên con đường khám phá tình yêu thực sự là gì, mà trên con đường ấy, con thấy thật quan trọng để thấy cho rõ “cái gì không phải là tình yêu”, “Liệu yêu thương có đi cùng ghen tuông như mọi người thường nói?”, “Liệu có phải bắt buộc hai người phải có tương lai, cùng nồi cùng vung... thì mới được yêu?”, “Liệu tình yêu có bao giờ đòi hỏi chúng ta điều gì không?”... Và con nghĩ rằng, cái đúng sẽ tự nhiên xuất hiện khi ta dẹp qua một bên hoàn toàn những cái sai, sai không phải bởi Thầy nói, cũng không phải ai đó được ca ngợi là thông thái phát biểu... mà bằng sự nhận thức một cách rõ ràng về sự thật.
Tối nay tự nhiên con muốn chia sẻ với Thầy như vậy ạ,
Con cảm ơn Thầy đã đọc, chúc Thầy thường mạnh khỏe.
Thành kính tri ân Thầy.
Trả lời:
Đó là tư duy rất đúng! Sādhu lành thay!
Theo: Trung tâm Hộ tông
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Làm thế nào để kiến tánh?
Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 14:11 06/12/2024Thưa Thầy, Thiền Tông có nói "kiến tánh thành Phật", nếu không thấy Tánh mà tu hành thì cũng như lấy sỏi đá mà nấu thành cơm... Vậy làm như thế nào để thấy tánh mà tu hành? Làm sao để làm các việc trong đời thường mà không rời tánh? Xin Thầy chỉ dạy.
Làm sao để cân bằng giữa đố kỵ và được công nhận?
Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 06:00 03/12/2024Con rất cố gắng nhưng dường như không đạt được kết quả như mong muốn, thậm chí con tự thấy mình đang âm ỉ sự đố kỵ ganh ghét với thành tích của người khác. Con không biết phải làm sao để cân bằng được giữa ranh giới đố kỵ và được công nhận.
Tưởng là đã thấy ra rồi, thực ra vẫn chưa thấy chưa biết gì cả
Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 09:19 02/12/2024Bạch Thầy, Cứ khi nào con tưởng là con đã thấy ra rồi thì thực ra lại chưa thấy gì cả. Con chiêm nghiệm điều này tới lần này là 4 lần rồi ạ.
Phần con và phần người
Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 08:21 30/11/2024Bạch Thầy! Làm sao biết mình gây nghiệp gì mà sinh làm con gái hay con trai ạ?
Xem thêm