Thứ tư, 25/02/2026, 08:50 AM

Buông một cách tự nhiên

Có một câu con rất thích trong các bài giảng của Sư ông, là "không sai là đúng, mà cố đúng lại là sai”. Thực ra có một thắc mắc con từ lâu ấp ủ muốn nhờ Sư ông khai thị giúp con ạ:

Vì trong cuộc sống chúng con vẫn luôn luôn phải dính mắc trong việc, cố để làm sao kết quả công việc có thể được hoàn hảo, hoặc cố làm mọi thứ một cách tốt nhất trong gia đình, hay trong các mối quan hệ. Hôm nay con nghe Sư ông nhắc nhiều đến từ “buông” ạ. Và lúc nãy Sư ông Giới Đức cũng có chia sẻ là “buông một cách tự nhiên”.

Nhưng con đang phân vẫn chưa hiểu “buông tự nhiên” nghĩa là như thế nào? 

Từ trước đến giờ cái “buông” của con vẫn là "cố gắng buông", dù cố buông nhưng con thấy tâm con vẫn bị dính mắc ạ. 

Con kính mong Sư ông có thể khai thị giúp con ạ. Xin biết ơn Sư ông.

Buông một cách tự nhiên  1
Ảnh minh hoạ.

Trả lời:

Đức Phật Ngài đã xác định “Giáo pháp của Như Lai là nhất hướng xả ly > ly tham > đoạn diệt > an tịnh.” Được “an tịnh” là do buông cái sai.

“Đúng” là do buông cái “sai”.

Ví như khi mình đi mà không bị vấp té là “đúng” rồi còn gì nữa, có phải vậy không?

Không sai đã là đúng - “đi mà không vấp té đã là đúng” chứ không phải “đi kiểu nào đó mới là đúng.

Nếu yêu cầu “đi phải đều bước mới là đúng” thì chưa chắc. Bởi vì khi đi có những chỗ mình phải nhảy qua, có những chỗ mình lại phải bước ngắn lại, có những chỗ mình phải đi chậm lại, chứ không thể lúc nào bước cũng phải đều như nhau, tốc độ phải đúng như vậy. 

Tức là không có một quy định cố định nào về cái “đúng” cả, mà chỉ cần “không sai tức là đúng” thôi.

Trong đời sống do mình cứ nghĩ rằng “đi nhanh mới là đúng”, người kia lại nghĩ là “đi chậm mới đúng”. Mỗi người cứ cho là-tưởng là theo chiều nhận thức của mình, rồi trong buổi họp cứ thế là tranh cãi với nhau, không biết rằng ý kiến nào cũng đúng hết. 

Cho nên cố làm theo cái đúng có khi lại thành sai, nên mình chỉ cần không sai thôi.

Trong đời sống hàng ngày mà mình thường sáng suốt rõ biết mình. Rõ biết thân đang thế nào, rõ biết những cảm giác cảm xúc đang thế nào, rõ biết tâm đang thế nào, rõ biết quan hệ giữa mình với mọi người chung quanh như thế nào. Nếu luôn luôn sáng suốt rõ biết thì mình sẽ nhận ra cái sai. 

Mà những cái sai này rất đơn giản chứ không có gì trừu tượng. Mình thường cứ nghĩ cái đến cái đúng cái sai trừu tượng cao siêu, nên mình cứ phân vân không biết cái nào là đúng, cái nào là sai. 

Thật ra đúng-sai là đơn giản thôi.

Thí dụ như mình đi mà vấp tế là sai. Hay mình uống nước mà phỏng miệng là sai. Ăn mà bị đau bụng là sai. Đơn giản là vậy thôi đó.

Cái sai thường sẽ đưa đến một hậu quả không tốt, cho nên sẽ rất dễ nhận ra.  Ví như mình đi té một cái là nó đau. Nổi sân lên thì tự nhiên đau tim và bị căng thẳng rồi huyết áp tăng lên, rồi mất ăn mất ngủ thì sân đó là sai. 

Cho nên cái sai rất là dễ thấy, mà khi nhận ra được cái sai rồi thì nó tự buông. Tức là khi thấy sai liền tự buông xuống.

Thí dụ như bây giờ cầm cái ly nước mà mình không biết rằng nước rất nóng, uống vô một cái là mình phun ra liền. Sai là tự buông liền, chứ đâu có ai cứ thế ngậm nước sôi trong miệng đúng không?

Hay là đi mình đạp phải cái đinh, mới thấy đau một cái là mình đã dở chân ra liền. “Buông” khi ấy là phản ứng bản năng tự nhiên, đó chính là “buông tự nhiên” hay “tự nhiên buông”.

Có một ví dụ rất hay, là khi đi trong đêm mình mới đạp nhầm một sợi dây, nhưng lại tưởng rằng đạp phải con rắn, mình liền sợ hãi đủ thứ. Lúc ấy mà cố buông cái sợ làm sao được, mà chỉ cần thận trọng chú tâm nhìn kỹ lại. Khi thấy rõ đó chỉ là sợi dây rồi, thì nỗi sợ tự nhiên buông xuống.

Buông tự nhiên là do cái thấy. Tự nhiên buông do thấy ra sự thật mới là buông đúng cách.

Còn buông bằng ý chí, thì vẫn chỉ là bản ngã. Do chưa thấy sự thật mà chỉ dùng ý chí, thì buông ảo tưởng này liền lại vướng vào ảo tưởng khác thôi.

Bản ngã chủ trương buông thì lúc nào cũng là “buông cái này lại dính vào cái khác”. Vì cách vận hành của bản ngã vốn theo hướng “nắm giữ”, nên chủ trương buông cái này cũng chỉ là để nắm giữ một cái nào đó khác được cho là tốt hơn.

Còn buông cái sai do mình thấy rõ sự thật rồi, thì việc buông là tự nhiên và đương nhiên. Đó chính là buông bằng trí tuệ.

Cho nên Đức Phật mới nói thật ra là Giới hay là Định thì cũng chưa buông hẳn được, mà chỉ có Trí tuệ mới giúp cho mình thật sự buông xả. 

Trong kinh Viên giác có câu “tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác” - tức là thấy đó là ảo, thấy đó là sai, liền buông hết cái ảo cái sai đó, tức là giác.

Vậy nên trong đời sống mình không cần cứ phải cố gắng làm sao cho đúng, theo đuổi cái mình cho là đúng, xã hội cho là đúng, mà cứ sống tự nhiên, nhưng luôn rõ biết chính mình và xung quanh để nhận ra cái sai thì ngay đó thân-tâm liền tự điều chỉnh…

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Buông một cách tự nhiên

Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 08:50 25/02/2026

Có một câu con rất thích trong các bài giảng của Sư ông, là "không sai là đúng, mà cố đúng lại là sai”. Thực ra có một thắc mắc con từ lâu ấp ủ muốn nhờ Sư ông khai thị giúp con ạ:

Xem thêm