Thứ bảy, 17/02/2024, 22:00 PM

Chuông cổ hơn 600 năm, báu vật ghi dấu biến cố cuối thời Trần

Chuông chùa Rối có niên đại trên 600 năm, vừa được công nhận là báu vật quốc gia năm 2023 đang được bảo quản tại Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Trần Phi Công, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh, cho biết chuông chùa Rối được một số người dân phát hiện năm 1989, trên khu đất trước đây là ngôi chùa Rối (hiện đã thành phế tích) tại xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Trần Phi Công, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh, cho biết chuông chùa Rối được một số người dân phát hiện năm 1989, trên khu đất trước đây là ngôi chùa Rối (hiện đã thành phế tích) tại xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Đến năm 2019, sau nhiều thập kỷ lưu lạc, chiếc chuông cổ này đã được bàn giao cho Bảo tàng Hà Tĩnh phục chế và trưng bày. Đến đầu năm 2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký quyết định công nhận chuông chùa Rối của Hà Tĩnh là bảo vật quốc gia.

Đến năm 2019, sau nhiều thập kỷ lưu lạc, chiếc chuông cổ này đã được bàn giao cho Bảo tàng Hà Tĩnh phục chế và trưng bày. Đến đầu năm 2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký quyết định công nhận chuông chùa Rối của Hà Tĩnh là bảo vật quốc gia.

Cũng theo ông Trần Phi Công, nếu xét cùng niên đại thì chuông chùa Rối hiện là chiếc chuông độc nhất ở nước ta.

Cũng theo ông Trần Phi Công, nếu xét cùng niên đại thì chuông chùa Rối hiện là chiếc chuông độc nhất ở nước ta.

Đây là chiếc chuông cổ, gợi nhớ đến những biến động lịch sử cuối triều Trần bằng bài thơ chữ hán của Hiệp Thạch Phạm Sư Mạnh (1300-1384). Bốn câu thơ được khắc trên chuông phản ánh biến động lịch sử cuối triều Trần, cụ thể là cuộc cầm quân chinh phạt Chiêm Thành của vua Trần Duệ Tông vào tháng 12-1376. “Nhìn theo núi Hoành Sơn, phía Nam là một vùng biển lớn/ Sóng kình dữ dội tung bọt trắng/ Trùng trùng vạn dặm đường Nam chinh/ Xa giá đến châu Bố Chánh giúp chính sự được yên'.

Đây là chiếc chuông cổ, gợi nhớ đến những biến động lịch sử cuối triều Trần bằng bài thơ chữ hán của Hiệp Thạch Phạm Sư Mạnh (1300-1384). Bốn câu thơ được khắc trên chuông phản ánh biến động lịch sử cuối triều Trần, cụ thể là cuộc cầm quân chinh phạt Chiêm Thành của vua Trần Duệ Tông vào tháng 12-1376. “Nhìn theo núi Hoành Sơn, phía Nam là một vùng biển lớn/ Sóng kình dữ dội tung bọt trắng/ Trùng trùng vạn dặm đường Nam chinh/ Xa giá đến châu Bố Chánh giúp chính sự được yên".

“Theo sử sách thì trong lần tháp tùng vua đánh nhà Chiêm, khi đi qua vùng đất Hoan Châu (Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay), trước cảnh tượng hùng vĩ, bao la mà hoang vắng của non nước, Phạm Sư Mạnh đã sáng tác các câu thơ này và khắc vào chuông”, ông Trần Phi Công cho biết.

“Theo sử sách thì trong lần tháp tùng vua đánh nhà Chiêm, khi đi qua vùng đất Hoan Châu (Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay), trước cảnh tượng hùng vĩ, bao la mà hoang vắng của non nước, Phạm Sư Mạnh đã sáng tác các câu thơ này và khắc vào chuông”, ông Trần Phi Công cho biết.

Ông Công thông tin thêm, chuông bao gồm phần quai và thân, nặng hơn 200kg. Kích thước chuông cao 115cm (tính từ miệng chuông đến quai chuông), đường kính miệng 65cm.

Ông Công thông tin thêm, chuông bao gồm phần quai và thân, nặng hơn 200kg. Kích thước chuông cao 115cm (tính từ miệng chuông đến quai chuông), đường kính miệng 65cm.

Phần quai chuông có hình dáng một con rồng uy lực, dũng mãnh, trong tư thế khom lưng. Đường nét thân rồng khum thành một vòng cung đều đặn, chắc khỏe.

Phần quai chuông có hình dáng một con rồng uy lực, dũng mãnh, trong tư thế khom lưng. Đường nét thân rồng khum thành một vòng cung đều đặn, chắc khỏe.

Mỗi chân rồng có 4 móng. Toàn thân tạo vảy, giữa mỗi vảy có chấm tròn, bố trí xen kẽ theo kiểu vảy cá chép.

Mỗi chân rồng có 4 móng. Toàn thân tạo vảy, giữa mỗi vảy có chấm tròn, bố trí xen kẽ theo kiểu vảy cá chép.

Lưng rồng có bờm thấp, cao khác nhau trông mềm mại uốn lượn.

Lưng rồng có bờm thấp, cao khác nhau trông mềm mại uốn lượn.

Phần thân chuông hình tròn liền khối bằng đồng, miệng to và thon dần về phía đỉnh.

Phần thân chuông hình tròn liền khối bằng đồng, miệng to và thon dần về phía đỉnh.

Thân chuông được trang trí, chia thành hai phần giới hạn bởi 5 đường gờ nổi, đường gờ nổi chính giữa to, cao nhất.

Thân chuông được trang trí, chia thành hai phần giới hạn bởi 5 đường gờ nổi, đường gờ nổi chính giữa to, cao nhất.

Điều khác biệt của chuông chùa Rối là trên đỉnh có ba đường gân chạy bao quanh với khoảng cách đều nhau tạo thành những đường tròn đồng tâm.

Điều khác biệt của chuông chùa Rối là trên đỉnh có ba đường gân chạy bao quanh với khoảng cách đều nhau tạo thành những đường tròn đồng tâm.

Ngoài ra, chuông có sáu nhúm thỉnh chuông, hình dáng giống nhau, kích thước bằng nhau: 10cm, hình tròn hoa sen với 13 cánh sen lớn, lật úp, đều nhau, 13 cánh sen nhỏ cũng lật úp đều nhau, cánh to, cánh nhỏ bố trí xen kẽ nhau.

Ngoài ra, chuông có sáu nhúm thỉnh chuông, hình dáng giống nhau, kích thước bằng nhau: 10cm, hình tròn hoa sen với 13 cánh sen lớn, lật úp, đều nhau, 13 cánh sen nhỏ cũng lật úp đều nhau, cánh to, cánh nhỏ bố trí xen kẽ nhau.

Cận cảnh chuông cổ hơn 600 năm, báu vật ghi dấu biến cố cuối thời Trần- Ảnh 14. Đối với phần miệng chuông lại được trang trí 86 cánh hoa sen lập úp, viền cánh sen có hai đường gờ nổi, trong số đó có 43 cánh to, 43 cánh nhỏ nằm xen kẻ nhau bao quanh vành miệng chuông.

Cận cảnh chuông cổ hơn 600 năm, báu vật ghi dấu biến cố cuối thời Trần- Ảnh 14. Đối với phần miệng chuông lại được trang trí 86 cánh hoa sen lập úp, viền cánh sen có hai đường gờ nổi, trong số đó có 43 cánh to, 43 cánh nhỏ nằm xen kẻ nhau bao quanh vành miệng chuông.

Trải qua bao biến thiên lịch sử, nhiều vị trí trên thân chuông do tác động bên ngoài đã biến đổi màu sắc

Trải qua bao biến thiên lịch sử, nhiều vị trí trên thân chuông do tác động bên ngoài đã biến đổi màu sắc

Hư hỏng theo thời gian

Hư hỏng theo thời gian

Có thể nói, ngoài việc in đậm những biến động lịch sử, chuông chùa Rối còn phản ánh các yếu tố văn hóa của Hà Tĩnh, Việt Nam và người Á Đông, nổi bật là Phật giáo. “Vào thời nhà Trần, Phật giáo cực thịnh, phát triển đến đỉnh cao và trở thành quốc giáo. Nhiều vua Trần theo đạo Phật, nổi bật là Phật hoàng Trần Nhân Tông (1258-1308) đã sáng lập nên thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và đi tu. Giai đoạn các vua Trần trị vì chùa tháp được xây dựng ở nhiều nơi, đi kèm là việc cho đúc những quả chuông quý”, ông Trần Phi Công chia sẻ thêm.

Có thể nói, ngoài việc in đậm những biến động lịch sử, chuông chùa Rối còn phản ánh các yếu tố văn hóa của Hà Tĩnh, Việt Nam và người Á Đông, nổi bật là Phật giáo. “Vào thời nhà Trần, Phật giáo cực thịnh, phát triển đến đỉnh cao và trở thành quốc giáo. Nhiều vua Trần theo đạo Phật, nổi bật là Phật hoàng Trần Nhân Tông (1258-1308) đã sáng lập nên thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và đi tu. Giai đoạn các vua Trần trị vì chùa tháp được xây dựng ở nhiều nơi, đi kèm là việc cho đúc những quả chuông quý”, ông Trần Phi Công chia sẻ thêm.

Phó giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cũng cho hay theo Đại Việt sử ký toàn thư, vua Trần Duệ Tông sinh năm 1337, là con thứ 11 của Trần Minh Tông và Đôn Từ Hoàng thái phi, em của vua Trần Nghệ Tông. Trần Nghệ Tông truyền ngôi cho Trần Duệ Tông vào tháng 11-1372. Ông được đánh giá là vua coi trọng hiền tài, không đề cao yếu tố tôn thất. Các trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa do ông tuyển xuất thân bình dân, không trong hàng ngũ hoàng tộc.

Phó giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cũng cho hay theo Đại Việt sử ký toàn thư, vua Trần Duệ Tông sinh năm 1337, là con thứ 11 của Trần Minh Tông và Đôn Từ Hoàng thái phi, em của vua Trần Nghệ Tông. Trần Nghệ Tông truyền ngôi cho Trần Duệ Tông vào tháng 11-1372. Ông được đánh giá là vua coi trọng hiền tài, không đề cao yếu tố tôn thất. Các trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa do ông tuyển xuất thân bình dân, không trong hàng ngũ hoàng tộc.

Vĩnh Gia - Báo Người Lao Động

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ý kiến của bạn

Những trải nghiệm đêm phải thử một lần trong đời tại núi Bà Đen, Tây Ninh

Media 23:29 20/12/2024

Lễ dâng đăng diễn ra vào các buổi tối thứ 7 hàng tuần và show nhạc nước ứng dụng các công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới – đó là vài trong các trải nghiệm đêm hấp dẫn du khách tại núi Bà Đen, Tây Ninh.

Chùm ảnh những người bạn sen "Cực Lạc" hội ngộ trong đêm hoa đăng khánh đản Đức Phật A Di Đà

Media 19:15 19/12/2024

Đêm hoa đăng tại chùa Vạn Đức - TP.Thủ Đức được chư Tăng tại trú xứ tổ chức với tinh thần truyền đăng tục diệm, tiếp nối dòng chảy Đạo tràng Cực lạc Liên hữu, nhằm tạo động lực để hành giả niệm Phật có đủ bi, trí, dũng mang ánh sáng tình thương cùng sự hiểu biết của mình làm lợi ích cho tự thân và tha nhân.

Thiêng liêng lễ hoa đăng vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Quốc Ân Khải Tường

Media 12:45 18/12/2024

Ngày 17/12/2024 (nhằm 17/11 Giáp Thìn), tại chùa Quốc Ân Khải Tường, tỉnh Đồng Nai, lễ hoa đăng kính vía Đức Phật A Di Đà đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và thiêng liêng.

Hội đồng Chứng minh Đại nghị lần thứ II và trang nghiêm Lễ tưởng niệm chư vị Pháp chủ

Media 16:01 10/12/2024

Sáng 10-12, tại Văn phòng Đức Pháp chủ - Việt Nam Quốc Tự (TP.HCM), Hội đồng Chứng minh GHPGVN đã tổ chức Đại nghị lần thứ II dưới sự chủ trì của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN.

Xem thêm