Cơn giận là đám mây mù…
Trong cuộc sống, có những lúc cơn giận dâng lên như ngọn lửa cháy rực, che mờ đôi mắt và trái tim của chúng ta. Khi ấy, ta chỉ thấy lỗi lầm của người đối diện, chỉ cảm nhận sự tổn thương mà mình đang gánh chịu. Thế nhưng, giữa cơn giận dữ, có mấy ai dừng lại để tự hỏi: “Ta đã quên mất điều gì?”.

Cơn giận là một đám mây mù, che khuất đi ánh sáng của tình thương và sự hiểu biết. Khi ta tức giận, ta thường quên mất những điều tử tế mà người kia đã từng dành cho mình, quên đi sự kết nối sâu sắc đã nuôi dưỡng mối quan hệ này. Ta mãi nhìn vào những tổn thương của bản thân mà không thấy được nỗi đau của người đối diện.
Hãy dừng lại. Hãy thở vào thật sâu và thở ra thật chậm. Hãy trở về với chính mình, với hơi thở và trái tim. Trong sự lặng im của giây phút hiện tại, ta sẽ thấy rằng cơn giận chỉ là một phần rất nhỏ trong bức tranh lớn của tình thương. Dưới những lớp sóng dữ dội, lòng đại dương vẫn luôn tĩnh lặng và sâu thẳm.
Nếu ta có thể nhìn người đối diện bằng ánh mắt từ bi, ta sẽ nhận ra rằng họ cũng đang đau khổ, họ cũng đang khao khát được yêu thương và thấu hiểu. Và khi ta nhận ra điều đó, cơn giận sẽ tan biến như sương mù dưới ánh nắng ban mai. Điều còn lại sẽ là những kỷ niệm đẹp, những điều tử tế mà chúng ta đã trao cho nhau.
Tình thương không phải là sự hoàn hảo. Tình thương là khả năng nhìn thấy vẻ đẹp ngay cả khi mọi thứ dường như đang sụp đổ. Vì vậy, trong những giây phút giận dữ, hãy nhắc nhở bản thân: Đừng để cơn giận xóa nhòa những điều tốt đẹp đã có giữa chúng ta. Hãy chọn sự từ bi thay vì sự phán xét, hãy chọn tình yêu thay vì sự chia lìa.
Thế giới này, cuối cùng, sẽ được chữa lành không phải bởi cơn giận mà bởi những điều tử tế, nhỏ bé và chân thật mà chúng ta dành cho nhau mỗi ngày.
Nghệ thuật điều phục cơn giận của Thiền sư Nhất Hạnh
Mỗi khi giận hay buồn, ta phải biết trở về hơi thở chánh niệm và khởi sự đi thiền để chăm sóc thân tâm. Ta dùng năng lượng chánh niệm để ôm lấy niềm đau của ta. Năng lượng này được chế tác bằng hơi thở và bước chân. Ta ôm niềm đau ấy như ôm một em bé với tất cả lòng ưu ái, thì năng lượng chánh niệm sẽ làm nhẹ niềm đau sau năm hay mười phút.
Tiếp tục thở và đi trong chánh niệm, ta nhìn sâu vào tự tánh của niềm đau, nghĩa là những nguyên do xa gần đã làm nó phát khởi.
Ta không nên đè nén cơn giận và nỗi buồn. Ta phải cho phép chúng có mặt, và ôm ngay lấy chúng bằng năng lượng chánh niệm. Có chánh niệm là có Bụt bảo hộ, ta đã được đặt vào một khung cảnh an toàn rồi.
Chỉ thực tập thở và đi trong chánh niệm thôi, ta không nói hay không làm bất cứ một điều gì để phản ứng lại khi nỗi buồn hay cơn giận còn đó, bởi vì nói và làm như thế ta sẽ gây sự đổ vỡ trong ta và trong người đối diện. Khi thấy được hạt giống giận hờn và tập khí hay nổi nóng trong ta, và khi thấy được rằng người kia cũng đang có nhiều khổ và tập khí, ta sẽ hết giận và thấy rằng chỉ có sự thực tập hiểu và thương mới giúp được cho ta và cho cả người ấy.
Trừng phạt không phải là giải pháp, dù sự trừng phạt ấy được thực hiện bằng lời nói hay bằng hành động. Khuynh hướng muốn trừng phại người kia, làm cho ngườ kia đau khổ để cho mình bớt khổ là khuynh hướng bạo động trong ta, ta phải thấy được điều này trong khi thực tập hơi thở và bước chân ý thức.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn


Cơn giận là đám mây mù…
Phật pháp và cuộc sống
Trong cuộc sống, có những lúc cơn giận dâng lên như ngọn lửa cháy rực, che mờ đôi mắt và trái tim của chúng ta. Khi ấy, ta chỉ thấy lỗi lầm của người đối diện, chỉ cảm nhận sự tổn thương mà mình đang gánh chịu. Thế nhưng, giữa cơn giận dữ, có mấy ai dừng lại để tự hỏi: “Ta đã quên mất điều gì?”.

Sau động đất, không còn ai giàu - không còn ai nghèo
Phật pháp và cuộc sống
Một đêm dài, hàng ngàn con người nằm sát bên nhau, không mái che, không giường nệm. Mặt đất lạnh lẽo là giường chung, bầu trời đêm là tấm chăn duy nhất. Sau động đất, không còn ranh giới giữa giàu và nghèo – chỉ còn những con người đồng cảnh ngộ, cùng chia sẻ nỗi mất mát và sự mong manh của kiếp người.

Trì hoãn là tên trộm giấu mặt của mọi ước mơ
Phật pháp và cuộc sống
Có một kẻ trộm không đột nhập vào nhà, không mang theo dao súng nhưng lại âm thầm lấy đi những điều quý giá nhất trong đời ta như những giấc mơ, khát vọng, và cả chính bản thân ta trong hình hài rực rỡ nhất.

Ngày Cá tháng Tư: Niềm vui hay hệ luỵ dưới góc nhìn Phật giáo
Phật pháp và cuộc sống
Ngày 1 tháng 4 hằng năm, hay còn gọi là Ngày Cá Tháng Tư, là dịp mà mọi người trên thế giới thường dành để bày trò đùa cợt, tạo ra những tình huống hài hước nhằm trêu chọc người khác. Đây được xem như một ngày hội vui vẻ, nơi mà sự dối trá vô hại được chấp nhận rộng rãi.
Xem thêm