Người ta khổ hơn mình…

Mấy hôm nay, xem tin lũ ở Phú Yên, Nha Trang, Quy Nhơn, lòng tôi cứ chùng xuống.

Trên điện thoại liên tục hiện lên những dòng cập nhật: nhà cửa bị cuốn trôi, người dân mắc kẹt trên mái tôn, trẻ con co ro trong lớp nước lạnh... Thiên tai lại quất một nhát quá mạnh xuống dải đất miền Trung vốn đã quen với khổ đau. Nhưng có những lúc, dù đã quen, người ta vẫn không tránh khỏi nghẹn ngào.

Ở quê tôi, Nông Sơn - Quế Phước (TP Đà Nẵng), cách đây mới vài tuần thôi, nước còn băng ngang tỉnh lộ 611, quét qua cả xóm làng, để lại một vùng đất nhão nhoẹt bùn đất. Cơm gạo, gà vịt, nhà cửa của bà con còn chưa kịp hồi lại. Nhiều người vẫn còn hoang mang mỗi khi nghe tiếng mưa đổ xuống mái tôn.

Vậy mà tối nay, Trương Thị Tuyết - cán bộ xã Nông Sơn, bạn tôi - đã sẻ chia một niềm xúc động: “Bà con mình gom lại được 2 tấn gạo, 300 thùng mì. Ai cũng bảo: người ta khổ hơn mình”.

Tôi đọc, lặng đi mất vài giây.

Người ta khổ hơn mình… 1
Bà con gom gạo, mì lại - những phần quà mới nhận cứu trợ sau lụt - để gửi vào Phú Yên.

Những bao gạo bà con vừa nhận cách đây mấy hôm từ các đoàn thiện nguyện. Những thùng mì vẫn còn chất trong góc bếp. Nhiều nhà còn chưa đủ ăn cho hết tháng. Vậy nhưng khi nghe tin Phú Yên, Nha Trang “ngập tới nóc”, họ lại chắt chiu chia nửa phần mình đang có, gói ghém lại bằng cái tình.

Quê tôi là vậy. Người dân lam lũ, quanh năm nắng cháy mưa dầm, thiên tai triền miên, nhưng chưa bao giờ sống hẹp hòi. Họ nghèo cái túi, nhưng không nghèo cái tâm. Họ có thể thiếu cái ăn hôm nay, nhưng không để ai ngoài kia thiếu thêm một phần hi vọng.

Tôi nhớ hình ảnh bạn mình vừa đăng: những cô dì ôm từng bao gạo đến nhà Tuyết, người cầm theo hai, ba thùng mì, có cụ già tóc bạc chống gậy đến, nói nhỏ nhẹ: “Bà còn mấy gói, gửi vô cho mấy đứa nhỏ trong lũ. Tụi hắn tội hơn. Khổ chi kinh…”.

Những người vừa trải qua đại hồng thủy lại mở lòng trước nỗi đau mới của người khác - đó là điều khiến tôi xúc động nhất. Không phải vì số lượng nhiều hay ít, mà vì cái lý lẽ rất mộc: “Người ta khổ hơn mình”.

Ở thành thị, đôi khi người ta cần những hội nhóm để kêu gọi, cần những bài viết được chia sẻ thật nhiều. Nhưng ở quê, sự cho đi diễn ra lặng lẽ như hơi thở, tự nhiên như thấy người ta khổ mình ăn không ngon vậy. Người ta xem đó là điều hiển nhiên: thấy người khác khổ, thì giúp.

Tuyết chia sẻ, giọng như vừa vui vừa lo: “Bọn em đang tìm xe tải để chở vào Phú Yên, mà không đủ kinh phí. Ráng xin ai hỗ trợ được thì mừng lắm”.

Tôi hình dung con đường 611 vẫn còn lổn nhổn bùn, những bàn chân còn đau sau mấy ngày chạy lũ. Nhưng chính từ nơi đất và người mềm như bùn ấy, lại nảy lên thứ ấm áp như lửa.

Người ta khổ hơn mình… 2
2 tấn gạo, 300 thùng mì đã được bà con gom lại, chuẩn bị gửi vào Phú Yên.

Tặng phẩm ngày hôm nay của tôi chỉ muốn ghi lại điều này: Khi đối diện thiên tai, người ta dễ thấy sự tàn phá. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ hơn một chút, ta sẽ thấy trong đổ nát luôn có những mầm thiện gieo lên từ bàn tay rất bình thường.

Quê tôi nghèo, nhưng chưa bao giờ thiếu một tấm lòng. Và tôi tin, chính những tấm lòng ấy - từ Quế Phước, Nông Sơn gửi vào Phú Yên - đang vá lành những tổn thương giữa mùa lũ.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Giờ con mới hiểu...!

Phật pháp và cuộc sống 09:15 23/12/2025

Lời mẹ dặn lúc ba mất “Không đứa nào được khóc, để ba tụi bay ra đi thanh thản”. Con không hiểu gì cả. Tại sao không được khóc? Ngày mai đây ba không còn trên cõi đời này, bị vùi sâu dưới lòng đất, một mất mác về tinh thần quá lớn, tại sao mẹ không cho các con khóc?

Phật của tôi

Phật pháp và cuộc sống 20:08 22/12/2025

Vậy là kể từ ngày ấy, tôi đã bắt đầu đi tìm một ông Phật thật sự có trong mình. Tôi đã đi tìm, cật lực và mệt mỏi. Tôi đã đọc bao nhiêu sách, tôi đã thử áp dụng bao phương pháp.

Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc

Phật pháp và cuộc sống 15:48 22/12/2025

Mỗi độ xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi độ xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần… Bao nhiêu lần nghe hát bài này là bấy nhiêu lần con đã khóc.

Diễn viên Đoàn Minh Tài làm lễ hằng thuận với nữ bác sĩ 10x

Phật pháp và cuộc sống 15:21 22/12/2025

Diễn viên Đoàn Minh Tài và bạn gái Sunny Đan Ngọc vừa tổ chức lễ Hằng thuận tại chùa, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình về chung một nhà, sau màn cầu hôn gây chú ý hồi giữa năm.

Xem thêm