Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ tư, 04/12/2019, 09:12 AM

Cuộc sống không có chỗ cho những người đứng yên để nhìn ngắm

Cuộc sống không có chỗ cho những người đứng yên để nhìn ngắm nó, thế giới luôn vận động, không tiến thì lùi. Hãy chấp nhận thách thức và dũng cảm tiến thẳng về phía trước!

>>Phật tử có thể đọc thêm loạt bài về Lời Phật dạy 

Trong một cái chuồng nhỏ có hai con vật sống với nhau. Mỗi ngày, cả hai đều được cho ăn cỏ và thay phiên nhau kéo chiếc cối xay thóc cho chủ. Chúng cảm thấy cuộc sống của mình thật an toàn và đầy đủ nên cứ thế làm việc thật cần mẫn.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Một ngày kia, có một tay cao bồi xuất hiện và hỏi hai con vật: “Trong hai ngươi, ai là kẻ muốn theo ta đi thám hiểm thế giới. Ta không hứa hẹn một cuộc sống no đủ như ở cái chuồng bé tẹo này. Nhưng ta hứa hẹn một cuộc sống đầy thú vị vì được làm chủ chính mình. Và nếu cố gắng đủ, thì có thể sẽ có được một cuộc sống dư giả gấp nhiều lần cuộc sống này.”

Con lừa – một trong hai con vật – liền kêu lên: “Ôi, tôi không đi đâu. Dại gì mà đánh đổi cuộc sống an toàn và ổn định này, để lấy một tương lai không biết trước chứ. Hay là ông muốn dụ tôi đi để có người cho ông cưỡi, có người để chết chung với ông? Tôi không có ngu đâu nhé”.

Bài liên quan

Con ngựa – con vật còn lại – thì rất háo hức trả lời: “Tôi! Tôi! Tôi muốn đi và muốn khám phá. Tôi chán cuộc sống gò bó và tẻ nhạt này lắm rồi.” Nói xong, nó theo người cao bồi bước ra khỏi cái chuồng nhỏ và đi mãi, đi mãi về phía chân trời.

Một ngày nọ, khi đã già, con lừa gặp lại con ngựa khi nó quay trở về cái chuồng nhỏ. Mừng rỡ, con lừa reo lên:

– A, anh ngựa, anh đã về đấy ư. Lâu quá rồi nhỉ, chúng ta đã già cả rồi.

– Đúng vậy, chúng ta già hết cả rồi. Tôi cũng đã mệt mỏi nên không muốn phiêu lưu nữa nên quyết định về thăm anh. Cuộc sống anh thế nào rồi? – Ngựa hỏi

– Cũng vẫn vậy thôi. Làm việc chăm chỉ và được no đủ. Nhưng tôi đã già rồi, nên cũng không còn làm được nhiều nữa. Cũng may ông chủ thương tình nên vẫn cho tôi ăn. – Lừa nói – Vậy còn những chuyến phiêu lưu của anh thì sao?

– Ồ, nó thật thú vị. Tôi đã được đi đến những miền đất lạ, nơi nắng cháy và khô cằn. Tôi đã băng qua những vùng chiến sự và những miền thiên tai hoành hành, có lúc tưởng chết đi được. Nhưng sau những cố gắng, tôi cũng được nếm trải sự hạnh phúc khi được tự do chạy trên cánh đồng đầy cỏ ngọt và được học hỏi những điều kỳ lạ – Ngựa kể với một niềm tự hào.

Lừa ngồi nghe mà không ngớt xuýt xoa. Khi ngựa kể xong, nó liền khen ngợi:

– Anh ngựa à, anh thật là dũng cảm. Anh đã chấp nhận thử thách và đã được tưởng thưởng xứng đáng. Tôi thấy anh đã đổi khác rất nhiều và rất ngưỡng mộ anh. Chả bù với cuộc sống chán ngắt này của tôi. Nhưng thực tình mà nói, nếu được chọn lại từ đầu, tôi vẫn chẳng dám chọn con đường của anh đâu. Nội chỉ nghĩ đến quãng đường vạn dằm mà anh đã đi qua thôi, đôi chân tôi đã rụng rời, chưa kể đến những gian truân, cực nhọc…

– Hahahaha – con ngựa phá ra cười – Anh lừa ơi, chẳng phải anh cũng đi một quãng đường dài như quãng đường của tôi đấy sao?

– Làm gì có! Tôi chỉ quẩn quanh cái chuồng nhỏ bé này và hàng ngày kéo chiếc cối xay lúa cho chủ thôi. Tôi làm gì có đi đâu – Con lừa trả lời bằng một giọng ngạc nhiên.

– Anh nghĩ đi, anh lừa. Trong từng đó năm, tôi đi vòng quanh thế giới, còn anh cũng đi vòng quanh chiếc cối xay, quãng đường chúng ta đi chẳng phải cũng ngang ngửa nhau đấy thôi.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

– Nhưng còn những khó khăn và sự thay đổi. Tôi thấy anh đã có vẻ đã yếu đi nhiều vì phải thường xuyên gắng sức. Và kìa, những vết sẹo xấu xí trên người anh, tôi không muốn chúng đâu. Chắc là đau đớn lắm…

Bài liên quan

– Anh lừa à – ngựa ôn tồn đáp – chẳng phải anh cũng thay đổi đó sao. Anh cũng già yếu đi, cơ bắp của anh cũng đã chùng xuống vì không còn vận động nhiều như trước nữa đó sao. Và có lẽ cơ thể béo tròn của anh cũng thường xuyên đau nhức mỗi ngày giá buốt chứ.

– Đúng là như vậy – Lừa đáp.

– Giữa tôi và anh thật ra đều đã trải qua những cố gắng giống như nhau. Cái khác biệt của chúng ta là đã chọn lựa cố gắng cho một mục đích, một cuộc sống như thế nào mà thôi.

Có thể nói, điều đáng sợ nhất trong cuộc sống không phải là những thử thách hay sự thay đổi mà chính là sự đứng yên. Cuộc sống không có chỗ cho những người đứng yên để nhìn ngắm nó, thế giới luôn vận động, không tiến thì lùi. Hãy chấp nhận thách thức và dũng cảm tiến thẳng về phía trước!

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ý kiến của bạn

Sự tiến hóa nào cũng cần đánh đổi

Góc nhìn Phật tử 09:50 02/11/2024

Nhân duyên quả là một tiến trình mà không phải mắt thường có thể nhìn thấy, nếu không nội quán huân tu, khai mở tâm trí để thấy rõ cội nguồn tử sinh mà thôi tạo tác, thì mỗi chúng sanh phải chịu từng khổ vui của sự sống chết để học hết bài học của nhân quả, ái luyến, chấp thủ, luân hồi...

Hạnh phúc khi biết an trú tâm trong hiện tại, bây giờ và ở đây

Góc nhìn Phật tử 08:30 02/11/2024

Có một người khi sanh tiền rất hiền lương, hay giúp đỡ người khác nên sau khi chết sanh lên thiên giới và được phong làm thiên sứ. Thiên sứ thường xuống trần gian làm việc thiện, giúp đỡ người khác để cảm nhận hương vị của hạnh phúc.

Thấy rõ nhân - duyên - quả để an nhiên

Góc nhìn Phật tử 13:04 01/11/2024

Lập gia đình, xây dựng cuộc sống ấm no, có con cái sum vầy và nuôi dạy chúng nên người là niềm vui, hạnh phúc đồng thời cũng là mong muốn chính đáng của mọi người. Tuy nhiên, không phải ai mong muốn gì cũng đều được như nguyện.

Trăm năm thoáng chốc mộng nhân sinh

Góc nhìn Phật tử 19:00 31/10/2024

Gom lấy trăm năm đổi tình, tiền/ Lòng trần được mấy phút an yên? / Lợi danh rồi cũng vô thường mất/ Để cả hư tâm gánh muộn phiền...

Xem thêm