Chủ nhật, 24/05/2026, 07:24 AM

Dâng đèn lên Tam bảo

Không ít buổi chiều đi chùa, tôi không cầu điều gì cả: không xin công việc thuận lợi hơn, không xin những điều đời thường vốn vẫn khiến con người nhiều bận tâm. Tôi chỉ đứng rất lâu trước bàn đèn nơi chánh điện, nhìn những ngọn lửa nhỏ đang lặng lẽ sáng lên giữa không gian tĩnh mịch của ngôi chùa.

Ở ngôi chùa thân thương đó, có người dâng hoa, có người dâng trái cây, có người chắp tay thật lâu rồi lặng lẽ đi ra. Còn tôi, nhiều lần chỉ muốn dâng một ngọn đèn.

Dâng đèn lên Tam bảo  1
Phật tử dâng đèn.

Ngày nhỏ, tôi từng nghĩ dâng đèn đơn giản là một nghi thức. Một việc làm mang tính biểu tượng trong đạo Phật. Sau này đi nhiều hơn, đọc nhiều hơn, va chạm nhiều hơn với cuộc sống, tôi mới hiểu rằng phía sau một ngọn đèn nhỏ là rất nhiều điều đáng để suy ngẫm.

Có lần đến chùa vào một tối trời hơi se lạnh. Chánh điện không quá đông người. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên tượng Phật một vẻ bình yên khó gọi thành tên. Một Phật tử lớn tuổi chậm rãi châm từng ngọn nến. Đôi bàn tay run nhẹ vì tuổi tác nhưng rất cẩn trọng.

Tôi đứng nhìn - ngọn đèn nhỏ ấy không làm cả thế giới sáng lên. Nhưng nó đủ làm sáng một góc điện Phật.

Tôi bỗng nghĩ đến đời sống con người. Chúng ta vẫn thường mong làm những điều thật lớn lao. Muốn thành công hơn. Muốn tạo ra những điều có sức ảnh hưởng lớn hơn. Nhưng có khi điều cuộc đời cần không hẳn là một mặt trời rực rỡ.

Có lúc chỉ cần một ngọn đèn.

Một lời nói tử tế với người đang buồn.

Một lần biết nhường nhịn khi nóng giận.

Một sự lắng nghe đủ chân thành.

Một việc thiện âm thầm không cần ai biết.

Phật giáo thường nhắc đến ánh sáng của trí tuệ. Bởi vô minh giống như bóng tối. Khi con người bị tham lam dẫn dắt, bị giận dữ làm chủ, bị hơn thua che lấp, ta rất dễ đi lạc.

Ánh sáng không làm bóng tối biến mất bằng sự đối đầu. Ánh sáng chỉ đơn giản là xuất hiện. Có lẽ vì vậy mà việc dâng đèn lên Tam bảo không chỉ nằm ở một nghi thức bên ngoài. Đó còn là lời nhắc nhở chính mình.

Tôi đang nuôi lớn điều gì trong tâm? Một ngọn lửa của yêu thương hay những đốm lửa của hơn thua? Một ánh sáng hiểu biết hay những khoảng tối của định kiến? Một sự tỉnh thức hay những ngày sống quá vội vàng?

Có giai đoạn tôi từng nghĩ mình hiểu nhiều thứ. Đi nhiều, đọc nhiều, làm nghề viết nhiều năm, gặp nhiều người, nghe nhiều câu chuyện đời. Nhưng càng sống, tôi càng thấy mình có quá nhiều điều cần học.

Có những lúc nóng vội.

Có những lần phán xét quá nhanh.

Có những ngày để sự bận rộn kéo mình đi quá xa khỏi sự bình an bên trong.

Những lúc như thế, tôi lại nhớ đến hình ảnh ngọn đèn nơi chùa. Ánh sáng ấy không ồn ào. Không tranh hơn. Không cần chứng minh điều gì. Chỉ lặng lẽ soi.

Tôi từng nghe một vị thầy nói rằng dâng đèn lên Tam bảo không phải để Đức Phật cần ánh sáng. Đức Phật không cần. Chính chúng ta mới là người cần ánh sáng.

Ánh sáng của chánh niệm.

Ánh sáng của hiểu biết.

Ánh sáng của lòng từ.

Có những ngọn đèn đặt giữa chánh điện rồi tắt đi sau vài giờ đồng hồ. Nhưng có những ngọn đèn nếu được thắp trong tâm mình, có thể đi cùng rất lâu.

Mỗi lần bước vào chùa, tôi vẫn giữ thói quen đứng thật chậm nơi bàn đèn, không phải để cầu xin, chỉ để nhắc mình một điều giản dị.

Giữa cuộc đời còn nhiều vội vã, còn nhiều tranh hơn thua mất còn, xin giữ lại trong lòng một ngọn đèn, để khi mỏi mệt còn biết quay về, để khi giận dữ còn biết dừng lại, để khi đứng trước những khoảng tối của cuộc đời, mình vẫn đủ bình tĩnh mà bước tiếp. Và biết đâu, ánh sáng nhỏ mình giữ được hôm nay, cũng có thể vô tình soi sáng thêm cho một người khác trên đường đời rất rộng.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Dâng đèn lên Tam bảo

Tâm linh Việt 07:24 24/05/2026

Không ít buổi chiều đi chùa, tôi không cầu điều gì cả: không xin công việc thuận lợi hơn, không xin những điều đời thường vốn vẫn khiến con người nhiều bận tâm. Tôi chỉ đứng rất lâu trước bàn đèn nơi chánh điện, nhìn những ngọn lửa nhỏ đang lặng lẽ sáng lên giữa không gian tĩnh mịch của ngôi chùa.

Phật đản - mùa nhớ

Tâm linh Việt 16:20 22/05/2026

Tất cả trôi như một dòng sông. Nhưng trước và sau, quá khứ và hiện tại vẫn chỉ tồn tại một con người. Và trong con người ấy, chuyện hôm qua, chuyện hôm nay, chuyện ngày ấy, chuyện bây giờ, chuyện vui, chuyện buồn vẫn cứ miên man như con sóng vỗ về.

Xem thêm