Đảnh lễ bậc đáng lễ

Phật nói, mọi chuyện trên đời đều không nằm ngoài chữ duyên. Chúng sanh trải bao hỉ nộ vui buồn, ngắm nhìn mưa giông nắng gió, đắm mình trong sương lạnh trăng khuya, chẳng qua là đến nhân gian một chuyến để gánh chịu nhân quả của đời này, lại gieo vương vấn cho những mối duyên tương lai.

Vũ trụ có lẽ định sẵn những nhân duyên ta gặp trong đời, có mối duyên nhạt nhòa như khói, cũng có những nhân duyên sâu thẳm tựa biển, có nghịch duyên khiến sấm chớp mưa rền, lại có những thiện duyên âm thầm chạm tim vào ngày gió lặng trời trong, qua dòng tin nhắn nhẹ nhàng giản đơn, mở ra cả vùng sáng ấm áp ôm trọn tâm thức. Nhân duyên tôi được đảnh lễ sư bà đến trong một chiều tĩnh lặng như thế.

Ngay khi được Sư phụ báo rằng: “...Thầy của Cô vào thăm, các con sắp xếp được thì lên thăm đảnh lễ sư bà nhé.”, câu thông tin nhẹ nhàng lại như dòng điện giật tôi ra khỏi những u mê rối rắm thường nhật. Trong tôi, câu kinh “Đảnh lễ bậc đáng lễ, là phước lành tối thượng” (Kinh Điềm Lành – Mangala Sutta) vang lên như một tiếng gọi tỉnh giác từ sâu thẳm tâm thức. Ẩn trong câu chữ ngắn gọn của Cô là vô lượng phước đức nhân duyên được hun đúc vun bồi nhiều kiếp, nay đến thời khai nở. Đời người gặp trăm ngàn người, được bao người có duyên cùng ta đi qua mấy bận hoa nở hoa tàn, bông hoa thù thắng kết nên từ vạn vạn thiện lành này cũng chỉ dành cho người hữu duyên, vốn đều là học trò Cô, là đệ tử thuần thành dưới chân Phật tổ, đồng khởi tâm hoan hỉ được về đảnh lễ bậc đáng lễ.

Đảnh lễ bậc đáng lễ  1
“Đảnh lễ bậc đáng lễ”

Bạn hỏi tôi vì sao “Đảnh lễ bậc đáng lễ” lại là “phước lành tối thượng”? - Bởi như Phật hiện ra ở đời, là sự thị hiện thù thắng, khiến mọi loài quy y, thế gian từ đó biết rằng bên cạnh bạo lực còn có tình thương, đối trị sân hận nên dùng từ bi, chống lại ngu si phải bằng trí tuệ, chúng sanh đảnh lễ Phật, là nương vào ánh sánh vĩnh hằng của trí tuệ, nơi mà bóng tối vô minh không thể chạm vào. Chúng sanh đảnh lễ Ngài để qua đó tiêu triệt bản ngã trước vô ngã, vào khoảng khắc ấy, ta và Phật không còn tách biệt mà hoà thành 1 bản thể vắng lặng thanh tịnh, đây chính là phước lành tối thượng. Sư bà là bậc đại trí đại tuệ bởi chất Phật trong sư bà thấm đượm cả từ trường xung quanh. Ta luôn than trách duyên mỏng phước cạn, cách Phật đã quá xa, nào hay nhân duyên vốn muôn vàn hình thái, lưu chuyển theo năm tháng đổi dời, tiếc thương bãi bể trăm năm hoá thành nương dâu, đâu biết rằng từ trong bãi bể đã ẩn chứa dáng hình nương dâu; càng không thể tri ngộ pháp thân của Phật đã thể nhập thường hằng nơi các vị chân tu. Sư bà đại diện cho trí tuệ của Phật, cho lòng từ của Bồ Tát, cho hạnh nguyện độ người độ đời của bậc hiền Thánh. Vạn câu niệm Phật, ba ngàn lời khấn, một tấm lòng thành, duy nguyện đổi lấy cái cúi mình đảnh lễ bậc đáng lễ. Nhân duyên hội tụ từ vô cùng, nở hoa trong một sát na hiện tại, ấy là phước lành tối thượng.

Tin sư bà từ Huế vào đến Sài Gòn ngụ lại chùa Cô như một tiếng chuông thinh lặng vang lên trong không gian, chạm vào lòng người hữu duyên, từng vòng ngân tỉnh thức khiến khách trần tạm dừng cuộc mưu sinh, trở về với cội nguồn tâm linh. Hàng pháp tôn hậu học chúng tôi vốn mỗi người mỗi nơi mỗi việc, đều nhờ cảm cái từ trường thiện lành ấy mà quay đầu tìm về. Năng lực siêu hình dường ấy, chính là được phát ra từ một bậc chân tu đức hạnh cao dày với tâm từ rộng lớn, khiến những người dẫu chưa từng gặp mặt, vẫn mang tâm nguyện muốn được dựa nương, tựa chim con giữa đêm tối sao mờ luôn ngóng trông tìm hướng về tổ.

Tôi tiếc thay, do vướng ngoại duyên nên trở thành người cuối cùng đến chùa hôm ấy. Dẫu mang trong mình nỗi áy náy nhưng ngay khi bước vô sân chùa, pháp giới từ bi mà sư bà làm trung tâm đã dịu dàng ôm trọn những phiền muộn tôi chưa kịp rũ bỏ, khiến tâm tôi ngay đó trở về giây phút hiện tại. Tôi biết, khung cảnh buổi chiều hôm ấy rồi sẽ trở thành thiền cảnh bình yên neo giữ hồn tôi giữa phồn hoa loạn thế. Khi nắng vàng trải đều khắp sân, phiến lá cũng không nỡ rơi xuống phá vỡ sự tĩnh lặng, ngồi dưới hiên chùa, sư bà mỉm cười hiền hậu, sư phụ chúng tôi đắp y vàng trang nghiêm đứng kế thầy mình với nét hoà ái khoan thai, bên dưới là hàng đệ tử học trò, thành kính đoan trang, đồng hướng nhất tâm, tiếp nhận pháp ngữ sư bà ban dạy. Khi ấy tôi nghĩ, việc nhìn ngắm người khác đảnh lễ bậc đáng lễ, có lẽ cũng là một dạng phước lành. Còn gì đẹp hơn một người thầy đã dạy dỗ thành công người học trò, nay học trò ấy lại là người thầy đang dẫn dắt học trò mình, mà trong hàng hậu học đó cũng có những vị là thầy của người… tất cả mối duyên do phước lành nâng đỡ, ngưng tụ lại nơi hiên chùa giản dị vào một buổi chiều trong muôn vàn buổi chiều. 

Tâm từ của sư bà đâu phải trong triết lí cao sâu khó hiểu, mà ở từng góc nhỏ mang đậm khói lửa nhân gian, không ngoài đói no ấm lạnh của chúng sanh, không ngoài đặt tâm mình vào cảnh người. Cả cuộc đời sư bà là tam tạng pháp hành mà chúng tôi dành cả cuộc đời cũng không hiểu hết, không thấm hết, không thực hành hết. Chúng ta quen phân tích lí luận đúng sai, đâu biết rằng tấm lòng của bậc thánh nhân đã vượt qua cái phân biệt thường tình tại thế gian. Bậc đáng đảnh lễ ấy ngăn cản khi chúng tôi đảnh lễ nhiều lần, dưới vì sợ tổn hại con kiến con trùng dưới đất, trên vì “cái đầu mình để dành cúi xuống đảnh lễ Đức Phật thôi nghen con.” Nhưng sư bà ơi, ngay từ khi được khai thị bằng lời nói thấm đượm lòng từ và tính khiêm cung, trong lòng con ngài đã là một vị Phật hiện tiền rồi. 

Sư bà vô thăm, ngoài niềm vui đoàn tụ, sư phụ ẩn hiện nỗi lo về vô thường. Người thầy năm xưa từng che chắn cho 50 đệ tử non thơ khỏi gió mưa cuộc đời, vẫn không thể thắng nổi sự bào mòn của thời gian. Tháng năm trôi qua chậm rãi, để lại những dấu vết không thể xoá mờ trên thân thể người. Dẫu biết duyên đến duyên đi, ai rồi cũng tới thời điểm đại biệt li, nhưng đã bước vào thế gian thì ngay cả đoá sen thanh tĩnh cũng nguyện đắm mình trong nước lạnh ao bùn, để được tự tại giữa nắng ấm trời xanh. Người hữu tình khổ vì tình, nhưng chính cái tình mới làm chúng ta trở thành người. Thế nên nỗi lo vô thường không phải để tránh né, mà để thêm trân trọng những phút giây hiện tại, và truyền lại cho hàng hậu học những bài học giá trị để tiếp nối hạnh nguyện của sư bà ở mai sau. 

Một lần gặp gỡ mở ra muôn trùng duyên cơ, ngày hôm nay của kiếp này có lẽ là lần đầu tình cờ, cũng có lẽ là sự thành toàn cho lời hẹn ước từ muôn thưở xa xưa. Tôi tin rằng kiếp nào chúng ta cũng đã gặp nhau, sư bà vẫn luôn là cánh tùng vững chãi mà dịu dàng chờ đợi 50 hạt mầm bé nhỏ của mình hội tụ ở mỗi đời sống. Vô thường khiến ta cửu biệt đời này, chính là tiền đề để trùng phùng ở tương lai. Chẳng qua là người đi trước chúng ta một bước, dọn hết những gió cuốn mưa giông, vào lúc đủ duyên tương phùng, chờ đợi chúng ta là nụ cười từ bi toả rạng nắng ấm của sư bà ở miền an nhiên. Cho đến khi ấy, lòng nguyện tiếp nối hạnh nguyện của người để học Phật, độ mình, giúp đời, không đánh mất cái duyên với Tam Bảo chính là sợi dây kết nối của mình với người trong vạn kiếp luân hồi.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Tân gia thời nay: Giữ hòa khí hay mâm cao cỗ đầy?

Phật pháp và cuộc sống 09:06 03/06/2026

Người muốn cúng chay thanh tịnh, người đòi làm tiệc mặn linh đình để đãi khách tân gia. Vì một mâm cỗ mà sinh ra bất hòa, tranh cãi ngay ngày đầu về nhà mới, liệu ngôi nhà ấy có thật sự còn “có lộc”?

Trưởng thành nội tâm, nền tảng của một đời sống tỉnh thức

Phật pháp và cuộc sống 07:30 03/06/2026

Trong Phật pháp, người ta thường nói nhiều đến giác ngộ, giải thoát, tu tập cao siêu. Nhưng trước khi nói đến những tầng sâu ấy, có một bước rất căn bản mà ai cũng cần đi qua đó là trưởng thành nội tâm.

Từ bi không chỉ ở nơi lời nói, mà trong cách ta sống mỗi ngày…

Phật pháp và cuộc sống 05:53 03/06/2026

Nhiều người nghĩ từ bi là những điều lớn lao: cứu giúp người gặp nạn, làm từ thiện, cúng dường Tam bảo hay thực hiện những việc thiện có giá trị lớn. Nhưng thật ra, từ bi thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ trong đời sống hằng ngày, từ cách chúng ta nghĩ, nói và ứng xử với những người xung quanh.

Hình thức chỉ là phương tiện, trọng tâm là sự chuyển hóa bên trong

Phật pháp và cuộc sống 17:15 02/06/2026

Phật pháp là con đường của chuyển hóa, không phải con đường của "trình diễn". Nếu sau một thời gian tu, ta hiền hơn, bớt nóng giận hơn, biết thương người hơn, sống có trách nhiệm hơn, thì đó là dấu hiệu đang đi đúng hướng.

Xem thêm