Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Chủ nhật, 18/12/2022, 09:58 AM

Đạo Phật - Có nẻo về thong dong như thế!

Nếu hỏi tôi Đạo Phật trong trái tim tôi là gì? Tôi không thể hình dung, không thể miêu tả, cũng không thể trả lời, bởi Đạo Phật với tôi như một nẻo về với những bước đi thong dong, tự tại, nơi cuối con đường ấy là ngôi chùa mái lá đơn sơ, có hai mẹ con đang ngồi chắp tay lễ Phật.

Hơn hai mươi năm trước, tiếng chuông đầu tiên đã vang lên từ một ngôi chùa lá nằm co ro trong góc nhỏ của ngôi làng nghèo khổ, nơi mà vợ mắng chồng vì chén chè, chén rượu, nơi mà ba bốn đứa em nheo nhóc, nghêu ngao trong ngôi nhà ọp ẹp với củ khoai ăn sống mới đào trộm từ mảnh đất gần nhà, nơi mà tiếng loảng xoảng của xoong nồi, tiếng la hét đã sang sảng từ mờ sáng đến muộn đêm. Tiếng chuông, tôi nghe tiếng chuông xa xa, văng vẳng rồi tàn lụi, rồi thinh không.

Đạo Phật đã cho tôi một thế giới quan, một lăng kính để có thể vượt qua những vách ngăn của đời thường.

Đạo Phật đã cho tôi một thế giới quan, một lăng kính để có thể vượt qua những vách ngăn của đời thường.

Một tuần sau, lần đầu tiên tôi bắt gặp những người kỳ lạ, đầu không tóc, chân trần, khoác đồ vàng, tay ôm cái bát lớn bước từng bước nhẹ nhàng đi trên con đường đầy sỏi của xóm trên. Hai tuần sau tôi đến chùa. Mẹ quay qua “suỵt...” (ra hiệu im lặng) khi tôi hỏi mẹ sao ông Phật lớn quá. Tôi im lặng. Chấp tay. Lâu lâu lại hé mắt ra nhìn xem người ta như thế nào rồi mình bắt chước theo. Tiếng mõ, tiếng chuông, tiếng tụng kinh hoà cùng mùi nhang thơm đằm thắm đã đượm vào tim tôi suốt hơn mười năm sau đó. Có thể nói Đạo phật đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi được lớn lên như con thơ trong dòng sữa mẹ. Tôi xa nhà. Đi học để thoát khỏi cái cảnh tối tăm của cái xóm nghèo hiu quạnh. Đó cũng là lúc tôi xa chùa, xa câu kinh, tiếng chuông, tiếng mõ.

Năm năm sau kể từ ngày tôi chọn Triết học làm chuyên ngành ở một trường Đại học. Dường như Đạo Phật trong tôi chỉ còn là những kỷ niệm xa xôi, đến nỗi tôi chỉ có thể nhắc lại được vài ba câu trong Bát Nhã Tâm Kinh còn rơi rớt hơn chục chữ, thiếu trước, hụt sau. Đến độ hình ảnh những vị sư thong dong đi khất thực hiện lên trong đầu tôi chỉ còn một vệt vàng vàng mờ mờ ảo ảo. Tôi quay cuồng trong những câu hỏi, những mâu thuẫn, những phạm trù, quy luật của triết học hiện thời. Tôi hỗn độn trong mớ suy tư với bao sự đả kích và phủ định. Tôi mâu thuẫn với chính bản thân mình.

Trong một chiều hoang vu tháng tám, tiếng chuông Bát Nhã lại một lần nữa kéo tôi về với với cái xóm nghèo chỉ còn vài cái đầu lưa thưa tóc bạc. Tôi bồi hồi trong những kỷ niệm ấm áp với tiếng vang hiền từ của kinh kệ. Tôi choàng tỉnh với một ý nghĩ bừng sáng trong đầu. Tại sao không đi tìm câu trả lời từ trong Đạo Phật.

Vậy là sau hơn 3 năm tôi tìm hiểu giáo lý Đạo Từ Bi từ trong những quyển kinh sách, những bài thuyết pháp. Tôi như tìm được chìa khoá để mở cánh cửa của những căn ngục tù đã giam cầm tôi trong bóng tối suốt ngần ấy năm, tháo bỏ những sợi xích trói quanh người đến tứa máu của những giáo lý cao siêu xa rời thực tiễn. Tôi như người say tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Đạo Phật đã cho tôi một thế giới quan, một lăng kính để có thể vượt qua những vách ngăn của đời thường. Tựa hồ như thanh bảo kiếm trí tuệ của ngày Bồ Tát Văn Thù có thể chém đứt những sợi dây của vô minh trói buộc. Gần đây tôi thấy giới giải trí có nhân vật OSen- ca sĩ Ngọc Mai, tôi thấy chị có chia sẻ về cái vòng tròn của nhà thiền và nỗ lực luyện tập cho tâm mình rỗng như cái vòng tròn ấy.

Đến ngày chị trở thành quán quân, chị luôn nhắc lại câu: “Không gì là không thể”. Quả thật, không gì là không thể. Tôi cũng không thể ngờ rằng một sinh viên chuyên ngành Triết học lại thành công tìm đến Đạo Phật để cứu rỗi tâm hồn mình.

Nếu hỏi tôi Đạo Phật trong trái tim tôi là gì? Tôi không thể hình dung, không thể miêu tả, cũng không thể trả lời, bởi Đạo Phật với tôi như một nẻo về với những bước đi thong dong, tự tại, nơi cuối con đường ấy là ngôi chùa mái lá đơn sơ, có hai mẹ con đang ngồi chắp tay lễ Phật.

“Suỵt...”

*Bài dự thi được gửi từ tác giả Từ Đại, địa chỉ: 24 Bàu Me, thôn Thiện Trung, xã Thiện Nghiệp, tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Bài tham gia cuộc thi viết “Đạo Phật trong trái tim tôi” do Ban TT-TT TW & Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam phát động. Đạo hữu, Phật tử hoan hỉ gửi bài viết dự thi về email: info@phatgiao.org.vn.

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

Thư gửi Thế Tôn: “Dù thế nào, con vẫn vững bước đi trên đường này”

Đạo Phật trong trái tim tôi 16:16 28/04/2024

Con biết là “một cánh hoa đào rơi không làm cho sự có mặt của cây hoa đào suy giảm”, “sự biểu hiện hay ẩn tàng của hình tướng con sóng không làm suy giảm sự có mặt của đại dương”.

Thí dụ bảo châu trong áo

Đạo Phật trong trái tim tôi 09:37 11/05/2023

Pháp Hoa cửu dụ bao gồm: thí dụ nhà lửa, thí dụ con nghèo của phú ông, thí dụ dược thảo, thí dụ hóa thành, thí dụ bảo châu trong áo, thí dụ viên bảo châu trong tóc, thí dụ thầy thuốc chữa bệnh cho con, thí dụ người thợ gốm và thí dụ người mù từ thuở nhỏ.

Lá thư gửi chính tôi ở tương lai

Đạo Phật trong trái tim tôi 09:15 11/05/2023

Bản thân yêu quý! Thời gian gần đây tớ đã nhận phải rất nhiều phiền não từ chính gia đình nhỏ của mình. Tớ vớ phải một anh chồng gia trưởng, vũ phu. Tớ đi làm bị người khác bắt nạt. Tớ về nhà công việc chất đống. Thu nhập tớ không đủ trang trải cho gia đình nhỏ của mình.

Hạnh Di Lặc

Đạo Phật trong trái tim tôi 08:29 11/05/2023

Vậy làm cách nào để tâm ta an lạc, hoan hỷ? Đó chính là học hạnh tùy hỷ của Phật Di Lặc. Tùy hỷ là từ bi và hỷ xả. Tu tập chánh pháp, rèn luyện lòng từ, không nổi tâm sát sanh, đấy là từ bi.

Xem thêm