Đi qua đời bão giông
Sáng, vắng, trống trải. Hình như là Chủ nhật. Thôi thì ngày nào cũng là một ngày, có cần gì nữa để quan tâm “thứ” với “chủ”. Xung quanh im lặng, chắc mọi người ngủ muộn. trong một sáng thảnh thơi. Đã nghỉ biết bao ngày, tháng, mấy năm rồi. Mọi ngày đều như nhau. Tiếng con thằn lằn tắc lưỡi trên trần nhà sao mà quen thuộc.
Lấy cái điện thoại, gọi bạn già uống cà phê. Im ru, hết pin. Ừ, thì để nó nghỉ giống mình, chạy hoài cũng mỏi gối chồn chân. Pin nào mà gánh nỗi cái thân già rệu rã. Xỏ đôi xăng đan cũ xì mòn gót, bước chậm trong con hẻm nhỏ đến mức hai cái bóng không tránh nổi nhau, tìm đến quán quen, chỗ có tay bán vé số mặt lúc nào cũng quạo đeo như mất sổ gạo. Đứng chờ đèn đỏ ngã tư, còi xe từa lưa hột dưa, như đang trong một ca cấp cứu. Bỏ đi, không thèm nghe, để chọn nghe sự im lặng của chính mình. Cái thứ im lặng cứ như vừa bỏ cuộc chơi nửa chừng, phủi tay đứng dậy mà đâu thèm ngó lại.
Sau những ồn ào của phố xá, quán ngồi hàng ngày, chuyên nào cũng cũ. Nhìn ra khoảng lặng ngắn ngủi của dòng sông trước mặt. Chắc nó cũng chảy đủ rồi nên thôi không còn muốn xao động nữa. Người già cũng vậy, im lặng đôi khi chỉ là để nghỉ ngơi sau một vai diễn quá dài.

Sự im lặng trên mặt bằng hữu mới là thứ phải suy ngẫm. Im lặng vì hiểu rằng: chuyện gì tới thì nhận, chuyện gì đi thì buông, có ỉ ôi cũng đâu khiến nước sông chảy ngược, hay tờ vé số bỏ quên lâu ngày tự nhiên “vô” độc đắc.
Nhìn bạn bè, bỗng thấy cũng nên mỉm cười với đống tro bụi của thân già. Sau cùng, tình thân hay tiền bạc cũng chỉ là một dạng nợ. Có những mối quan hệ cũ như một món nợ quá hạn đã quyết toán, bằng những ngày dằn vặt, giờ ngồi bình tâm mà tính lời lỗ bằng vài cà-gam kinh nghiệm đeo thắt lưng.
Ngồi cạnh đám trẻ đang xì xào về trí tuệ nhân tạo với cả thế giới ảo. Nghe xong thấy mình như cái cassette cũ kỹ, dây băng rối nùi mà cứ đòi phát nhạc Hi-Fi. Sự im lặng lúc đó thấy nó tức cười, kiểu như mình bị gạt sang một bên lề đường để đứng nhìn chiếc xe đời mới tạt nước triều cường vô mình, ướt nhẹp. Nhìn cái hoá đơn cà phê 30 ngàn mà hồi đó trả tiền không chớp mắt, nay phải lựa từng tờ tiền lẻ, thấy cái sự ngu ngốc cũng có cái nét... hào hoa của một đứa khờ không theo kịp thời đại.
Ngồi nhìn bàn tay mình, đâu phải để coi chỉ tay đoán vận hạn gì đâu cho mệt, vì cái 'nghiệp' đến đâu thì sổ thiên tào cũng đã chốt xong xuôi rồi. Nhìn để nghe mấy vết chai ở ngón trỏ và ngón giữa thủ thỉ chuyện xưa. Bàn tay này, ngoài việc nắm chặt những thứ không đầu không đuôi, nó còn là một cái rỗ chứa đầy những 'lỗi chính tả' đã từng viết sai trong đời..
Có những vết mực lem luốc từ thời bắt đầu tập viết, hay những 'điểm dưới trung bình' trong bản thảo đầu đời. Ngày đó cứ tưởng là chuyện long trời lở đất. Giờ nhớ lại, chúng nằm im re giữa mấy nếp nhăn, tỉnh bơ như một lỗi chính tả đã được gạch chân và sửa lại bên lề trang giấy cũ: rằng mấy cái sai, mấy trận đau rồi cũng thành vốn liếng để dành. Những bụi phấn trắng xóa một thời từng bám đầy kẽ tay, bây giờ đã rửa sạch rồi, chỉ còn lại sự im lặng của một kẻ đã thôi không còn muốn cầm thước kẻ lại cuộc đời của bất kỳ ai khác, cũng chẳng thiết tha sửa bài cho cả thế gian.
Mỗi khi lòng có chút trắc trở, không chọn cách la hét hay kiếm người trút giận. Mà có một thói quen kỳ khôi là ra vỉa hè ngồi đếm xe qua lại. Cứ một chiếc xe lướt qua, coi như một món nợ cũ vừa bay màu. Đếm đến chiếc thứ một trăm, tự nhiên thấy mọi hỉ nộ ái ố cũng chỉ là mấy con số nhảy múa trên mặt đường nhựa nóng hổi.
Bàn tay giờ đây dày thêm một chút, không phải vì làm việc quá sức, mà vì nó đã biết cách nâng niu những gì còn sót lại sau những lần vấp ngã. Coi những vết chai này là dấu tích, giúp chạm vào nỗi đau mà không thấy nhói, nắm lấy hạnh phúc mà không quá vồ vập. Rốt cuộc, đời rồi cũng như một bàn tay: lúc xòe ra thì trắng trơn, lúc nắm lại thì đầy những vết xước, nhưng quan trọng chính chỉ là để cảm nhận cái hơi ấm còn sót lại của chính mình.
Ly cà phê trên bàn đã cạn, trà nguội ngắt như nước sông. Nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ, trời đất này vốn có cái lẽ riêng của nó..., như đã định đoạt là cái gì rồi cũng phải tàn. Hồi trẻ, chắc cũng sẽ ngồi đó mà thở dài sặc mùi khói thuốc, như thể đời mình sắp sụp đổ đến nơi. Giờ nghĩ lại thấy mình hồi đó khờ khạo thấy sợ, cứ như cái vỏ xe mới cáo, chạy nhiều thì mòn, mà để lâu thì mục.
Nghĩ ngợi hoài cho mệt xác. Quá khứ thì đã qua, còn cái ngày mai... thôi kệ nó đi.
Đứng dậy, phủi nhẹ cho thẳng áo quần, trả tiền ly cà phê đắng nghét vừa nhâm nhi. Lững thững bước ra dòng người hối hả.
Thì thôi, cũng chỉ là một ngày nữa từ từ trôi qua thôi mà.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Thói quen nhiều đời: Gốc rễ của khổ đau
Phật pháp và cuộc sốngTu là quay về nhìn lại những gì đã huân tập quá lâu trong tâm mình…rồi kiên nhẫn chuyển hóa nó từng chút một.
Phước báu đến từ đâu trong đời sống hằng ngày?
Phật pháp và cuộc sốngPhước báu không chỉ đến từ việc cúng dường hay làm việc lớn lao, mà được vun bồi từ từng ý nghĩ thiện lành, lời nói tử tế và hành động chân thành trong đời sống hằng ngày.
Lồng vàng và bầu trời
Phật pháp và cuộc sốngKhi một người có tất cả những gì thế gian thèm muốn mà vẫn cảm thấy bất an, đó không phải là sự yếu đuối, mà là dấu hiệu của một tâm hồn đã bắt đầu lớn hơn những giới hạn của vật chất.
Tôi đi hiến máu
Phật pháp và cuộc sốngTôi từng nghĩ hiến máu là một điều gì đó khá lớn lao. Phải khỏe mạnh lắm, can đảm lắm, hoặc phải có một động lực đặc biệt nào đó người ta mới làm. Cho đến một ngày, tôi bước vào một điểm hiến máu tình nguyện và nhận ra: hóa ra điều tử tế đôi khi bắt đầu từ những việc rất nhỏ.
Xem thêm














