Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ bảy, 13/01/2024, 13:30 PM

Đôi chân mẹ

Từ nhỏ sống trong vòng tay mẹ, được mẹ cưng chiều như trứng mỏng nhưng con nào biết rằng, để cho con no ấm, mẹ phải đánh đổi bằng những tháng ngày gian gian cơ cực. Rồi một ngày mẹ bệnh, nằm co ro trên cánh võng trước hiên nhà, con bất giác nhìn thấy đôi chân mẹ chai sần và thô ráp quá!

Bồi hồi nhớ lại quãng thời thơ ấu, con mới nhận ra rằng, chính đôi chân thô kệch này đã nâng hạnh phúc cả cuộc đời con…

Đôi chân mẹ đã bươn chải cả cuộc đời mà không hề mỏi mệt. Cứ mỗi khi chú gà trống cất tiếng gáy đầu tiên, con vẫn còn nằm trong chăn ấm, thì mẹ đã thức dậy để chuẩn bị quang gánh cho buổi chợ sớm. Ngoài trời tối đen như mực nhưng mẹ không một chút âu lo, vội sải bước đi nhanh để kịp buổi chợ trước khi trời sáng hẳn. Nhà xa chợ gần 5 cây số, trải qua những đoạn đường gồ ghề đá đỏ nhưng đôi chân chắc khỏe của mẹ vẫn bước khoan thai. Những hôm trời mưa to, đường lầy lội, mẹ bước đi trong mưa với chiếc nón lá rách tơi lòng mà vẫn an nhiên. Gánh hàng rong hôm ấy trĩu nặng hơn trên đôi vai mẹ!

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Đôi chân mẹ cõng con đến trường biết bao mùa nước nổi. Dường như chân mẹ được bọc bằng đôi khuôn thép chắc chắn, cõng con băng băng qua những cánh đồng làng ngập nước, qua những chiếc cầu trơn nhẵn mà chẳng hề trượt chân. Những ngày lũ nổi giận, nước dâng cao đến ngực, mẹ buộc phải đặt con trên vai và đi trong nước xiết. Người mẹ ướt sũng, lạnh run, trong khi con lại hồn nhiên ca hát như chẳng có chuyện gì. Con ngây thơ quá đỗi!

Những lần con bệnh, sốt cao,  đôi chân mẹ cõng con băng băng trong trời đêm tối mịt để đến trạm xá xã. Vấp phải đá to hay gai nhọn, mẹ vẫn thản nhiên, đơn giản vì mẹ lo chuyện sẽ quá muộn nếu như không đi vội... Mẹ vừa chạy vừa khóc, cứ động viên con suốt một quãng đường dài.

Đôi chân mẹ đã đặt lên thửa ruộng sâu không biết bao nhiêu lần. Từ lúc cha về với lòng đất lạnh, mẹ buộc phải mạnh mẽ, tháo vát để thích nghi với cuộc sống khốn khó. Đôi tay và đôi chân cần lao của mẹ đã biến mảnh đất khô cằn sau nhà trở nên màu mỡ, trù phú với những vụ hoa màu tươi tốt. Hết vụ khoai, mẹ chuyển sang trồng bắp. Thu hoạch bắp, mẹ quay sang trồng rau. Thậm chí, mẹ còn trồng xen kẽ nhiều loại cây trái để kiếm thêm nguồn thu nhập…

Giờ đây, khi con nhận ra điều đó thì mẹ đã già rồi! Mẹ yếu đi rất nhiều, thường xuyên đau bệnh. Thỉnh thoảng, con còn bắt gặp đôi chân của mẹ run rẩy mỗi khi đứng lên, phải định thần vài giây mới bước đi vững. Nhiều đêm giật mình thức dậy, con bất giác nhìn thấy mẹ xoa bóp đôi chân với vẻ khó nhọc. Con hỏi thì mẹ bảo là không sao. Mẹ là thế, bao nhiêu khó nhọc, âu lo mẹ đều giành hết về mình. Mẹ ơi, cho con xin lỗi! Từ nay, con sẽ cố gắng phụ giúp mẹ nhiều hơn để san sẻ phần trách nhiệm nặng nhọc trên đôi vai mẹ. Dù trong cái tuổi ăn học, nhưng người nhỏ thì làm việc nhỏ, phải không mẹ? Hy vọng rằng, với nhận thức sáng suốt của con, thì đôi chân mẹ sẽ được yên bình hơn trước. Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ơi!

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

Hội luận: Sự cân bằng (3)

Góc nhìn Phật tử 11:45 02/05/2024

Tình cảm con người chính là sự biến dịch thiện ác mạnh mẽ nhất. Các luật sư của ba, tất cả các án mạng vợ giết chồng, chồng giết vợ, các đôi tình nhân giết nhau rồi thậm chí phân xác chỉ vì yêu, vì ghen…Đâu phải họ không thương nhau đâu...

Tự tại giữa khen chê

Góc nhìn Phật tử 10:46 02/05/2024

Thật sự nếu chúng ta không còn suy nghĩ về lời khen tiếng chê nữa thì chúng ta sẽ thấy nó thật sự chẳng có tí ti gì quan trọng cả. Có được tán dương hay chỉ trích đi chăng nữa cũng chẳng cần quan tâm.

Tất cả sinh linh từng là mẹ của chúng ta

Góc nhìn Phật tử 14:24 01/05/2024

Bước đầu tiên là chấp nhận rằng tất cả sinh linh từng là mẹ của chúng ta. Trong pháp thiền quán này, người mẹ được chọn lựa để làm đối tượng tu tập vì nói chung đó là hình tượng mà người ta cảm thấy gần gũi nhất.

Người sống ở đời, thay đổi là điều không ai tránh khỏi

Góc nhìn Phật tử 11:00 01/05/2024

Những năm gần đây, tôi nhận ra mình thay đổi khá nhiều. Đầu tiên, tôi muốn mình trở nên độc lập hơn. Vì tôi hiểu trên đời này, không ai là vĩnh viễn của ai cả. Người khác tốt thế nào thì cũng là người khác, không thể giúp mình cả đời được.

Xem thêm