Đừng đi theo cảm xúc ghét thương mà tạo nghiệp
Sống ở đời, ghét nhau khổ đã đành mà thương nhau lắm có khi càng khổ hơn, bởi thế nhân gian thường nói: ''Thương nhau lắm, cắn nhau đau''!
Trong giáo lý nhà Phật, không có điều gì sinh khởi một cách ngẫu nhiên. Một niệm thương, một niệm ghét xuất hiện nơi tâm đều do nhân duyên hội tụ. Chúng không phải tự nhiên mà có, cũng không hoàn toàn do người khác tạo ra, mà phần lớn bắt nguồn từ nghiệp và tập khí tích lũy từ nhiều đời, nhiều kiếp.
Khi gặp một người khiến ta dễ mến, đó có thể là duyên lành đã từng gieo từ trước. Khi gặp một người khiến ta bực bội, khó chịu, ấy cũng không ngoài nhân duyên cũ đang trổ quả. Chỉ vì một ánh nhìn, một lời nói, một cử chỉ, mà tâm ta liền dao động, sinh yêu, sinh ghét. Thật ra, người kia chỉ là duyên, còn gốc rễ của cảm xúc nằm trong chính tâm mình.
Đức Phật dạy: “Tâm dẫn đầu các pháp”. Nếu trong tâm còn đầy chấp trước, còn mong cầu, còn cái “ta” quá lớn, thì khi không được như ý, liền sinh sân hận; khi được vừa lòng, liền sinh luyến ái. Thương và ghét, xét cho cùng, đều là hai mặt của ái nhiễm, đều trói buộc con người trong vòng sinh tử luân hồi.
Trong mối quan hệ gia đình, nhất là giữa cha mẹ và con cái, nghiệp duyên càng sâu dày. Có những gia đình tưởng chừng như hạnh phúc, nhưng bên trong lại chất chứa nhiều khổ đau, hiểu lầm, oán trách. Có khi vì thương quá mà thành kiểm soát, vì kỳ vọng nhiều mà thành áp lực. Khi vô minh che lấp, ta chỉ thấy lỗi của người, mà không thấy nghiệp của mình đang trổ.

Nếu không biết quán chiếu, ta dễ để tâm thương ghét sai sử, buông lời hay hành xử làm tổn phước, tạo thêm nghiệp bất thiện. Bởi nhân đã gieo, quả tất phải đến.
Người biết tu học là người quay về nhìn lại tâm mình. Khi một niệm ghét khởi lên, không vội theo nó, mà lặng lẽ quán: “Niệm này từ đâu sinh? Do chấp ngã nào mà có?” Khi một niệm thương khởi lên, cũng không đắm chìm, mà thấy rõ bản chất vô thường của nó. Nhờ vậy, tâm dần bớt động, trí tuệ dần sáng. Người thế gian khi lòng khởi thương, ghét liền bị tâm này sai xử rồi tạo nghiệp trùng trùng..
Khi trí tuệ sinh khởi, đạo đức tự nhiên tăng trưởng. Ta không còn để cảm xúc dẫn đường, mà để chánh niệm và từ bi soi sáng từng hành động, từng lời nói. Ta biết thương mà không dính mắc, biết nhẫn mà không uất ức, biết hiếu kính cha mẹ trong tỉnh thức, không phải vì nghĩa vụ, mà vì hiểu sâu nhân quả.
Cuối cùng, thương hay ghét đều là pháp để tu.
Người làm ta khởi thương là duyên cho ta học từ bi.
Người làm ta khởi ghét là bậc thiện tri thức giúp ta thấy rõ vô minh của mình. Nếu biết quay về quán chiếu, mọi mối quan hệ đều trở thành con đường đưa ta đến giải thoát và an lạc.
Đừng cho thương, ghét dẫn đường
Biết rõ cảm xúc vô thường, bước ra!
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Đừng đi theo cảm xúc ghét thương mà tạo nghiệp
Phật giáo thường thứcSống ở đời, ghét nhau khổ đã đành mà thương nhau lắm có khi càng khổ hơn, bởi thế nhân gian thường nói: ''Thương nhau lắm, cắn nhau đau''!
Hạnh phúc và an lạc là kết quả của một tâm hồn trong sạch
Phật giáo thường thứcHãy bắt đầu công việc "giặt tâm" ngay hôm nay, từ những vết bẩn nhỏ nhặt nhất trong đời sống hàng ngày. Chúc bạn luôn tinh tấn trên con đường gột rửa tâm mình để có một cuộc sống an vui và tự tại.
“Thời thế tạo anh hùng” hay “Anh hùng tạo thời thế”
Phật giáo thường thứcNgười đời thường nói: "Thời thế tạo anh hùng" tức là hoàn cảnh đưa đẩy con người trở thành anh hùng.
Nói về Chánh tinh tấn
Phật giáo thường thứcChánh tinh tấn là siêng năng đúng, hướng đến thành tựu định lực trí tuệ giác ngộ.
Xem thêm














