Giấc ngủ vô thường
Sáng nay tôi đi thăm đám một người bạn trẻ vừa qua đời. Anh ra đi một cách quá bất ngờ. Mà bất ngờ thật, vì anh ấy chỉ đang ở độ tuổi trung niên và chẳng phải vì đau yếu bệnh tật gì. Đối với tôi, trung niên vẫn là còn trẻ. Anh xuất thân con nhà thế gia vọng tộc, giàu có và sung sướng từ thuở bé. Anh thành công mọi mặt, được gia đình, bạn bè, mọi người yêu mến. Chẳng bao giờ nghe nói anh bệnh tật, cũng chẳng bao giờ bị căng thẳng vì công việc. Vậy mà hôm qua, sau một giấc ngủ, anh không bao giờ thức dậy nữa. Như thế thì chẳng biết còn ai không thấy được hai chữ vô thường nữa không.
Tin buồn đến với tôi quá bất ngờ đã làm tôi xúc động không ít, hay nói đúng hơn là tôi đã có phần bị xao động tận tâm can. Lúc ngồi bên cạnh mẹ tôi qua đời ở ngưỡng chín mươi, tôi đã cảm thấy bình yên trong lòng, nhất là bà ra đi một cách nhẹ nhàng. Dĩ nhiên là mất mẹ thì chẳng ai không buồn, nhưng bây giờ trước sự ra đi quá bất ngờ của anh bạn trẻ, tôi đã bị xúc động và không cảm thấy bình yên chút nào, dù anh cũng ra đi một cách nhẹ nhàng, quá nhẹ nhàng như thế. Chỉ là một giấc ngủ dài.

Cái xúc động của tôi không giống chút nào như nhiều người “rúng động” khi nghe tin một Michael Jackson chết, hay anh chàng tài tử nổi tiếng Anton Yelchin đóng phim Star Trek qua đời lúc chỉ mới 27. Báo chí viết là cái chết này đã làm rúng động giới trẻ. Đối với những người nổi tiếng chẳng liên hệ đến tôi thì tin buồn đó chỉ là một sự cảm khái thường tình. Riêng hai chữ rúng động với những cái chết cũng gọi là bất ngờ đó, theo tôi thì chỉ là những rúng động “thời trang”, vì họ nổi tiếng quá mà thôi, và cái chết đó chẳng làm ảnh hưởng gì đến mình, ngoại trừ sự thương tiếc một người nổi tiếng. Tiếc nhiều hơn thương. Tiếc vì họ không còn trong làng giải trí cho mình thưởng thức tài nghệ nữa mà thôi.
Riêng cái chết của anh bạn trẻ của tôi thì quả là có chút rúng động trong tôi thật, nhưng không phải cái gọi là rúng động thời trang của thiên hạ. Vì thường gặp nhau nên trong lòng không những thương tiếc mà lại còn những cảm giác hoang mang lạ thường, vì dù biết cuộc đời vốn vô thường, nhưng không ngờ nó mỏng manh đến quá như thế. Ông anh rể tôi vừa qua tuổi cổ lai hy thì mất. Anh ấy có một đời sống rất chuẩn mực con cái toàn là bác sĩ nên anh vẫn thường kiểm tra sức khoẻ. Vậy mà một hôm anh thấy ăn không ngon miệng và đi khám bệnh, nằm bệnh viện. Bác sĩ chưa chẩn đoán ra ở anh có nguyên nhân gì thì chỉ trong vòng một tuần lễ, anh đã qua đời. Cũng quá bất ngờ với mọi người, nhất là trong gia đình. Vô thường là thế. Nhưng dù sao anh cũng đã hơn bảy mươi rồi, chuyện cũng không có gì phải thắc mắc cho nhiều.
Một anh bạn khác cũng đang độ tuổi cổ lai hy. Buổi sáng đi bộ, tập thể dục ngoài công viên, bỗng nhiên ngã quỵ xuống và ra đi. Vô thường là thế, vì chẳng ai có thể ngờ trước, nhưng dù sao họ cũng đã lớn tuổi rồi, thế nào cũng có chút bệnh tật nào đó nên chuyện ra đi chỉ là nay mai thôi. Vô thường chỉ là một cách nói. Thương tiếc thì có thương tiếc, buồn thì quả là có buồn, nhưng rúng động thì không có gì đến phải như thế. Riêng anh bạn trẻ vừa qua đời hôm qua thì quả thật là có cái gì đó khó tin mà lại xẩy ra, nên mới làm cho tôi xao động. Tương lai anh đang còn mở rộng và chắc chắn anh vẫn còn có nhiều dự định trong đầu, hay ngay cả những điều thầm kín riêng tư, có lẽ anh chưa hề thổ lộ cho một ai, vì anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xa lìa mọi người. Thế mà anh lại ra đi. Ra đi một cách thật tình cờ.
Chết là chuyện quá bình thường. Sinh lão bệnh tử, có ai tránh khỏi đâu, ngay cả Đức Thế Tôn rồi cũng phải nhập diệt, nói chi người đời, nhưng cái chết khác nhau nhiều lắm.
Cái chết vừa qua của anh bạn trẻ của tôi cũng đã làm tâm can tôi có phần xao động, chỉ là quá bất ngờ và thương tiếc chứ không phải xao động vì mất mát như những người ruột thịt trong gia đình anh. Dù sao cũng chỉ là một người bạn thường, nhưng tôi bị xao động vì cái chết của anh đã làm tôi bất chợt nhận ra cái mong manh của đời sống. Hàng ngày có rất nhiều người chết vì đủ loại lý do, cũng chết một cách vô lý, chết một cách bất ngờ tức tưởi, nhưng dù sao cũng có nguyên nhân, đó là do tai nạn xe cộ... Dù sao thì ai cũng cảm thấy đau lòng cho những người bị chết một cách bất ngờ như thế. Riêng anh bạn trẻ của tôi thì chẳng có nguyên nhân gì cả, chỉ là cái chết như một tình cờ.
Nhưng ngược lại, trong cái ra đi bất ngờ của anh, tôi nghĩ là anh có một điều may mắn khác mà không một người nào có được. Ấy là anh không biết mình sẽ chết. Dù chỉ trong một giây phút ngắn ngủi biết mình sẽ phải rời xa mọi người, anh cũng phải mang theo trong lòng hình ảnh những khuôn mặt đau khổ của những người thân trong gia đình anh, của những bạn bè thân thuộc chẳng bao giờ muốn rời xa anh. Và như thế thì bây giờ dù thân xác đã nằm trong chiếc hòm gỗ, có lẽ thần thức anh cũng vẫn còn thấy được những khuôn mặt đó đang đầm đìa nước mắt đứng nhìn anh đang khuất dần dưới lòng đất lạnh.
Có những cái chết làm cho người ta thương tiếc. Có cái chết làm cho người ta ngậm ngùi. Có cái chết làm cho người ta đau đớn vì mất mát. Nhưng cái chết của anh bạn trẻ vừa rồi, không chỉ ngậm ngùi thương tiếc mà còn làm cho tôi phải giật mình chợt nhận ra đời người quá mỏng manh và mạng sống của mình có thể bị ông trời lấy đi lúc nào không hay mà chẳng cần cho biết một lý do nào cả.
Hy vọng những cái chết như thế sẽ làm cho con người thấy rõ hai chữ vô thường kia hơn để rồi có thể xa dần những tham sân si tục luỵ trong cuộc sống ngắn ngủi này.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Đại đức Thích Khải Tuấn tán thán Hoa hậu Hương Giang
Phật pháp và cuộc sốngChiều 19/11, phần thi Trang phục dân tộc - National Costume của Miss Universe 2025 đã thu hút sự theo dõi của hàng triệu khán giả toàn cầu.
Thiên thu vừa chợp mắt
Phật pháp và cuộc sốngMọi chấp đều rời rã/ Như sương tan ngọn đồi/ Một niệm buông trọn vẹn/ Trời hiện giữa lòng người...
Tự do là con đường lớn nhất của mỗi sinh linh
Phật pháp và cuộc sốngCánh chim từng có những ngày tung cánh bay lượn trên khoảng trời cao rộng, vượt đồi núi, vượt mây trắng, vượt tất cả những giới hạn bé nhỏ mà mặt đất cố đặt lên đôi chân của kiếp người. Một lần đã chạm vào tự do, trái tim bỗng có một dạng ký ức không bao giờ phai, như dấu ấn của gió khắc vào cánh chim, như mùi của biển khắc vào sóng nước.
Gửi em, người từng gặp biến cố: Hãy thử học Phật!
Phật pháp và cuộc sốngNếu em đã từng vì một biến cố trong đời mà chọn bắt đầu hoặc đang trong một hành trình tu học triết lý Phật giáo thì hãy thử đọc hết bài anh viết nha.
Xem thêm














