Chiếc ba lô của người lữ khách
Cả bầu trời đang ở trong một giọt sương/Cả đại dương đang ở trong một làn sóng/ Cả pháp giới đang ở trong một hơi thở/ Và cả hành trình vô tận của ngươi/ Từ vô lượng kiếp đến hôm nay/ Chưa từng rời khỏi khoảnh khắc này...

Kiếp nhân sinh trôi theo dòng hơi thở
Khi ngươi đã đi qua những cánh rừng của tri thức
Đi qua những sa mạc của hoài nghi
Đi qua những ngọn núi của niềm tin
Đi qua những thung lũng của thất vọng
Có lẽ ngươi sẽ bắt đầu hiểu rằng
Điều làm con người mệt mỏi không phải con đường dài
Mà là ý nghĩ phải đến nơi
Điều làm con người đau khổ không phải vô thường
Mà là mong muốn giữ lại điều không thể giữ
Điều làm con người cô đơn không phải vì không ai bên cạnh
Mà vì đã rời xa chính mình quá lâu
Này hỡi người lữ khách
Có nhớ không?
Thuở còn thơ bé
Ngươi từng ngồi hàng giờ nhìn mây bay mà chẳng cần lý do
Từng ngắm cánh bướm chao nghiêng trong nắng
Từng lắng nghe tiếng mưa trên mái lá
Từng vui vì một đóa hoa nở bên đường
Ngày ấy
Không ai dạy ngươi phải thành công
Không ai bảo ngươi phải trở thành điều gì
Không ai bắt ngươi phải hơn ai cả
Cho nên bầu trời rất rộng
Dòng sông rất trong
Và lòng người rất nhẹ
Rồi thời gian đi qua
Ngươi học cách so sánh
Học cách hơn thua
Học cách trở thành
Học cách mang trên vai vô số tên gọi
Tên gọi của thành công
Tên gọi của thất bại
Tên gọi của đúng
Tên gọi của sai
Tên gọi của ta
Tên gọi của người
Thế rồi
Chiếc ba lô của người lữ khách ngày một nặng hơn
Nặng đến mức quên mất tiếng chim đầu núi
Nặng đến mức không còn nghe tiếng suối trong tim
Nặng đến mức nhìn hoa mà chỉ thấy tên hoa
Nhìn người mà chỉ thấy câu chuyện về người
Nhìn mình mà chỉ thấy những ý niệm về mình
Này hỡi người lữ khách
Nếu một ngày nào đó ngươi quá mỏi mệt
Đừng cố đi nữa
Hãy ngồi xuống
Ngồi như ngọn núi ngồi với mây
Ngồi như mặt hồ ngồi với trăng
Ngồi như cỏ cây ngồi với đất mẹ
Đừng làm gì cả
Đừng sửa mình
Đừng cải tạo mình
Đừng cố gắng trở nên thanh tịnh
Đừng cố gắng trở nên giác ngộ
Bởi mọi cố gắng để trở thành
Đều đang âm thầm khẳng định rằng:
“Ta chưa đủ.”
Nhưng này
Hoa đâu cần cố gắng để thành hoa
Mây đâu cần cố gắng để thành mây
Mặt trời đâu cần cố gắng để tỏa sáng
Và chân tâm của ngươi cũng vậy
Nó chưa từng hư hoại
Nó chưa từng nhiễm ô
Nó chưa từng sinh ra
Và cũng chưa từng mất đi
Nó chỉ đang bị che khuất bởi những đám mây của ý niệm.
Cho nên
Đừng đánh nhau với mây
Đừng xua đuổi mây
Đừng ghét bỏ mây
Chỉ cần thấy mây là mây
Rồi một ngày
Mây tự tan
Không phải vì ngươi làm cho nó tan
Mà vì bản chất của mây là tan
Cũng như bản chất của mọi khổ đau là vô thường
Cũng như bản chất của mọi vọng tưởng là không thật
Này hỡi người lữ khách
Khi ấy
Ngươi sẽ không còn hỏi:
“Bao giờ tôi giác ngộ?”
Bởi người hỏi đã không còn nữa
Ngươi sẽ không còn hỏi:
“Đâu là con đường?”
Bởi mỗi bước chân đều là đích đến
Ngươi sẽ không còn hỏi:
“Đâu là chân lý?”
Bởi cơn gió vừa đi qua cũng là chân lý
Bông hoa vừa nở cũng là chân lý
Tiếng chim vừa hót cũng là chân lý
Giọt trà vừa thơm cũng là chân lý
Và khoảng lặng giữa hai ý nghĩ
Cũng là chân lý.
Này hỡi người lữ khách
Nếu đêm nay ngươi còn thức
Hãy mở cửa sổ
Nhìn lên bầu trời
Có thể trăng đang sáng
Có thể mây đang bay
Có thể gió đang đi qua những tán lá
Hãy nhìn thật sâu
Rồi ngươi sẽ thấy
Cả bầu trời đang ở trong một giọt sương
Cả đại dương đang ở trong một làn sóng
Cả pháp giới đang ở trong một hơi thở
Và cả hành trình vô tận của ngươi
Từ vô lượng kiếp đến hôm nay
Chưa từng rời khỏi khoảnh khắc này.
Chưa từng rời khỏi khoảnh khắc này.
Khoảnh khắc không đến
Khoảnh khắc không đi
Khoảnh khắc không tên
Khoảnh khắc đang lặng lẽ nở hoa
giữa lòng vô tận của Chân Như.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Chiếc ba lô của người lữ khách
Phật pháp và cuộc sốngCả bầu trời đang ở trong một giọt sương/Cả đại dương đang ở trong một làn sóng/ Cả pháp giới đang ở trong một hơi thở/ Và cả hành trình vô tận của ngươi/ Từ vô lượng kiếp đến hôm nay/ Chưa từng rời khỏi khoảnh khắc này...
Nhà cũ từng có người mất: Nên sợ hay hiểu đúng?
Phật pháp và cuộc sốngNghe tin chủ cũ làm ăn lụn bại, hay ngôi nhà từng có người bệnh qua đời, nhiều gia chủ liền ăn ngủ không yên vì sợ “dính nghiệp”. Liệu ngôi nhà vô tri có thật sự lưu giữ tội - phước để rồi truyền tai ương sang người ở sau?
Trở về
Phật pháp và cuộc sốngKhông thêm điều chi nữa/ Không bớt một điều gì/ Chỉ tâm thôi rong ruổi/ Là hết cuộc phân ly...
Thi ân không cầu báo
Phật pháp và cuộc sốngTrong cuộc sống, ai cũng từng nhận sự giúp đỡ từ người khác và cũng có lúc dang tay giúp đỡ một ai đó. Nhưng điều đáng quý nhất không nằm ở giá trị của món quà hay sự hỗ trợ lớn nhỏ ra sao, mà nằm ở tâm niệm khi cho đi.














