Phật Giáo

Hãy thử một lần “gàn dở"

Thứ năm, 31/05/2016 | 17:27

Nên bạn và tôi, chúng ta hãy cứ sống “gàn dở” đi, “gàn dở” vì những hành động nho nhỏ và “lạ” giữa cuộc đời hay “gàn dở” vì một cuộc sống tràn ngập tình yêu thương giữa con người với con người thì tội gì mà chúng ta không thử một lần “gàn dở” phải không bạn?

Tôi đã từng đọc được một câu chuyện rằng: Khi nhìn thấy một ly nước có một nửa đã uống cạn. Bạn sẽ có suy nghĩ gì? Câu trả lời là đa phần chúng ta sẽ có suy nghĩ theo hướng tiêu cực rằng: ly nước đã vơi mất một nửa. Một số ít người sẽ tư duy theo hướng tích cực rằng: ly nước đã đầy một nửa. Tôi tự hỏi liệu đây có phải cũng là cách chúng ta đang nhìn nhận cuộc đời này không? 

Trên bản tin, báo đài bây giờ ngập tràn những thông tin về cướp bóc, giết người,... quanh đi quẩn lại vẫn là chuyện con người làm hại, làm tổn thương lẫn nhau. Phải chăng việc ngày ngày chúng ta tiếp nạp những thông tin ấy đã khiến bản thân mất dần đi niềm tin, sự lạc quan và cái nhìn tích cực về cuộc sống.

Thực ra cái đẹp của tình người, cái đẹp của cuộc sống vẫn hiện hữu ở quanh ta, nhưng tiếc chăng nó đã bị những cái xấu kia tạm thời che lấp mất. Giống như ánh trăng vốn sáng vằng vặc nhưng sao tránh khỏi những đêm bị mây mờ che khuất.

Câu chuyện về cô gái mặc áo mưa cho một bà cụ không quen biết giữa trời dông bão đã làm lay động trái tim của cộng đồng mạng suốt mấy ngày qua. Đây chẳng phải là một hành động đẹp về tình người hay sao? Tôi đọc được rất nhiều bình luận của mọi người rằng: hành động của cô gái đã làm sưởi ấm trái tim của họ. Thắp lên trong họ ngọn nến hy vọng về niềm tin yêu giữa con người với con người, tưởng chừng như đã bị dập tắt giữa cuộc sống đầy những bon chen, xô bồ này.
 
Hay ông Trần Xuân Mão 72 tuổi được người dân trìu mến gọi là "ông Bụt biển Nam Ô", suốt 6 năm ròng nhặt rác không công trên bãi biển ở Đà Nẵng không quản ngày đêm hay mưa nắng. Thấy ông Mạo hàng ngày đi bộ hơn 3 km để làm công việc này, một số người còn bảo ông bị gàn dở, tự nhiên "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng". Do ông gàn dở hay do vòng xoáy của cuộc đời cứ ào ào cuốn chúng ta đi. Rồi không biết tự lúc nào chúng ta lại nhìn những con người, những hành động vốn đẹp đẽ, sáng ngời nhân cách ấy là những con người gàn dở, những hành động “chẳng giống ai”.

Nhớ lại lần khi tôi đang đi cùng với bạn thì gặp một người đi xe máy quên không gạt chân chống xe. Tôi phóng xe lên và nhắc bác gái ấy, bác cười trìu mến và cảm ơn tôi. Nhưng người bạn của tôi lại lí nhí giục tôi: “Mày hâm thế, nhắc làm gì kệ người ta. Xấu hổ chết đi được. Đi nhanh đi mày”. Tôi cũng chẳng giận gì bạn mà ngược lại trong lòng cứ âm ỉ sung sướng mãi vì hành động nho nhỏ của mình có thể giúp đỡ được cho người khác. Tôi tin rằng các bạn đã rất nhiều lần muốn đưa tay ra giúp đỡ những người xa lạ nhưng lại e dè, để tâm đến suy nghĩ của những người xung quanh. 

Tôi bỗng nhớ lại lời dạy của Đức Phật: “Nếu có thể đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ thì đó chính là từ bi”. 

Nên bạn và tôi, chúng ta hãy cứ sống “gàn dở” đi, “gàn dở” vì những hành động nho nhỏ và “lạ” giữa cuộc đời hay “gàn dở” vì một cuộc sống tràn ngập tình yêu thương giữa con người với con người thì tội gì mà chúng ta không thử một lần “gàn dở” phải không bạn? 


Lời cuối cùng, tôi xin khép lại bài viết của mình bằng hai câu thơ. 

“Sen chỉ nở trong bùn 
Bồ Đề cũng chỉ phát sinh từ nơi phiền não.”

Kim Tâm

Kim Tâm
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z