Hoa sen nở từ bùn
Bây giờ con không còn mong muốn gì cả, ai thích sống sao thì cứ sống vậy đi, con có giải thích cũng không ai nghe, chỉ có mình con bươn chải đứng lên té xuống giữa cuộc đời.
Câu hỏi:
Sư Ông kính mến!
Sư Ông ơi con là người sống trong tận cùng nỗi khổ.
Con không cha, mẹ con thì ghét bỏ, con sống nhờ bà ngoại từ nhỏ.
Nhà con ở trong cái nhà không thể có cái rách hơn, nơi con ở thiếu nước sạch quanh năm, con từ 7 tuổi đã vừa đi học vừa phụ giúp gia đình, nhà chỉ có cơm ăn, ngủ chỗ khô chỗ ước, con ở với bà ngoại mà mẹ con thường xuyên chửi bới con thậm tệ (đau lắm Sư Ông ơi, nỗi đau đó từ khi gặp Sư Ông mới tan biến được).
Con phải chịu không biết bao nhiêu khó khăn, mặc cảm, tủi hờn để sống qua 18 năm đầu đời.
Khi con học hết lớp 12 con rời xa nhà lên Sài Gòn đi làm công nhân, rồi buôn bán ít ỏi vậy mà con đã thoát khỏi cái cảnh đó.
Con thương ngoại con có lòng giúp con lúc nhỏ con gửi tiền về cho ngoại sống thoải mái lúc già nhưng vật chất có đầy đủ hơn cũng không giúp được gì nhiều Sư Ông ơi.
Ngoại không chịu ở với con để có cơ hội nghe pháp mà chỉ thích theo mẹ con ở quê, thích theo thằng cháu cố con em gái con để lo cho nó, theo đạo thờ mẫu cúng lạy cửu huyền, ngoại đã hơn 80 rồi.
Rồi ngoại cứ gọi điện nói bị mẹ chửi bới, bỏ đói, đuổi đi hoài, gửi tiền về thì không ăn được bao nhiêu,cứ mua đồ về bỏ phí nhiều hơn, con không biết phải làm sao.
Nhà con hoàn cảnh rất khó khăn mẹ và ngoại đều không làm ra tiền mà thằng nhỏ đòi gì mua đó, nghĩ lại con hồi nhỏ thèm ăn cũng không được ăn.
Mẹ con nghèo nhưng sống chê khen, không có thấu hiểu cho khó khăn của người khác, thường xuyên chửi bới ngoại con, một mực nuông chiều thằng cháu ngoại, con về nhà có mấy ngày tết mà đau lòng quá.
Con vì nhớ công ơn mẹ sinh nên gửi tiền cho mẹ xài chứ không từng biết tình cảm mẹ con là gì. Con cũng không dám cho nhà quá nhiều tiền vì không ai nghĩ đến lúc rủi ro bệnh hoạn cứ được bao nhiêu là xài hết bấy nhiêu.
Hôm buổi sáng con đến đảnh lễ Sư Ông được Sư Ông cho 5 thẻ nhớ con định mang về cho người nhà nghe để thay đổi thành người tốt hơn nhưng không thành, con thấy không ai chịu quan tâm, chỉ quan tâm những gì trước giờ vẫn làm thôi.
Con sống như vậy lúc được lúc không, nhưng con luôn hướng về Sư Ông để được sống tùy duyên thuận pháp.
Sư Ông đã giúp con rất nhiều, con nghĩ không chỉ trong cuộc đời này mà còn rất nhiều về sau. Con gặp Sư Ông khoảng chừng 6 tháng thôi mà nhận thức con đã khá hơn hai mươi mấy năm chỉ ngụp lặn trong đau khổ. Sư Ông là người con kính yêu nhất cuộc đời này.
Con ước mong trong vòng sinh tử luân hồi của con con còn may mắn gặp được lời dạy của Thế Tôn và Sư Ông.
Con kính chúc Sư Ông luôn khoẻ mạnh, trụ thế dài lâu!
Trả lời:
Sādhu lành thay! Con đúng là hoa sen nở từ bùn. Sư ông cũng như con, sinh ra và sống trong đói khổ, không phải vì nhà nghèo mà vì chiến tranh quá khắc nghiệt, sống giữa đạn bom, cận kề cái chết... Thế mà rồi duyên may cũng gặp được chánh pháp. Và nhờ thế mới ngộ ra rằng chính khổ cực đã nuôi dưỡng người có tâm thấy ra chính mình và cuộc sống. Thật đáng thương cho những ai còn đắm chìm trong si mê lầm lạc con nhỉ.
Theo: Trung tâm Hộ tông
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Làm thế nào để kiến tánh?
Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 14:11 06/12/2024Thưa Thầy, Thiền Tông có nói "kiến tánh thành Phật", nếu không thấy Tánh mà tu hành thì cũng như lấy sỏi đá mà nấu thành cơm... Vậy làm như thế nào để thấy tánh mà tu hành? Làm sao để làm các việc trong đời thường mà không rời tánh? Xin Thầy chỉ dạy.
Làm sao để cân bằng giữa đố kỵ và được công nhận?
Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 06:00 03/12/2024Con rất cố gắng nhưng dường như không đạt được kết quả như mong muốn, thậm chí con tự thấy mình đang âm ỉ sự đố kỵ ganh ghét với thành tích của người khác. Con không biết phải làm sao để cân bằng được giữa ranh giới đố kỵ và được công nhận.
Tưởng là đã thấy ra rồi, thực ra vẫn chưa thấy chưa biết gì cả
Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 09:19 02/12/2024Bạch Thầy, Cứ khi nào con tưởng là con đã thấy ra rồi thì thực ra lại chưa thấy gì cả. Con chiêm nghiệm điều này tới lần này là 4 lần rồi ạ.
Phần con và phần người
Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 08:21 30/11/2024Bạch Thầy! Làm sao biết mình gây nghiệp gì mà sinh làm con gái hay con trai ạ?
Xem thêm