Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ tư, 06/07/2022, 07:05 AM

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm: Tăng sự và đào tạo Tăng Ni là Phật sự quan trọng hàng đầu

Trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội đã dành cho Báo Giác Ngộ cuộc phỏng vấn.

* Thưa Hòa thượng, Hà Nội hiện sau khi sáp nhập Hà Tây, là thành phố rộng lớn bậc nhất cả nước, nơi có tới 30 đơn vị Ban Trị sự Phật giáo cấp quận huyện trực thuộc. Trong nhân duyên ấy, việc điều hành các Phật sự có gì khó khăn?

- Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm: So với các tỉnh thành trong cả nước thì TP.Hà Nội là nơi có nhiều đơn vị hành chánh nhất. Theo đó, GHPGVN TP.Hà Nội có tới 30 đơn vị Ban Trị sự Phật giáo cấp quận, huyện, thị xã. Với địa bàn rộng lớn như vậy sẽ đem đến những khó khăn nhất định cho Ban Trị sự nếu phải sát sao từng việc một, đặc biệt đối với các hoạt động Tăng sự.

Bên cạnh đó, với quan niệm “đất vua, chùa làng”, gần đây có hiện tượng nhân dân tự mời một số Tăng, Ni từ các nơi khác về, chỉ hợp thức hóa với chính quyền địa phương mà không thông qua Ban Trị sự, dù con số này chỉ chừng 10 trường hợp, nhưng cũng ít nhiều tạo thêm sự khó khăn cho Ban Trị sự Phật giáo thành phố. Qua đây, chúng tôi mong rằng chư Tăng Ni về các địa phương trên địa bàn TP.Hà Nội sinh hoạt tôn giáo thì nên và cần đăng ký với Giáo hội để vấn đề quản lý được thống nhất và tránh những hiện tượng đáng tiếc xảy ra, gây ngộ nhận và không tốt cho Phật giáo cũng như tình hình ổn định chung.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội - Ảnh: Diệu Tường

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội - Ảnh: Diệu Tường

* Còn về thuận lợi, thưa Hòa thượng?

- Thuận lợi lớn nhất là chúng tôi thừa kế truyền thống được giữ gìn bao đời của Phật giáo xứ Đoài và Phật giáo Thăng Long trước đây, có nề nếp, đặc biệt là Tăng Ni thuần túy thuộc Phật giáo cổ truyền phía Bắc cho nên có sự hòa hợp một cách tự nhiên.

Thuận lợi lớn nữa là chính quyền các cấp, từ thành phố cho đến các phường, thị xã nhận thức thống nhất nên theo đó các Phật sự cũng được tiến hành một cách dễ dàng, ngoài một vài trường hợp mà chúng tôi đã đề cập trên.

* 5 năm của khóa VIII, theo Hòa thượng, thành tựu Phật sự nào của Phật giáo Hà Nội là quan trọng nhất?

- Từ khi sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội, đặc biệt là trong 5 năm qua của khóa VIII mà chúng tôi được suy cử làm Trưởng ban, thành tựu nổi bật nhất của Phật giáo Hà Nội, theo tôi, đó là Tăng sự luôn ổn định.

Liên quan tới Tăng sự, chúng tôi lấy giáo dục Tăng Ni làm việc quan trọng hàng đầu. Tại Hà Nội, hiện nay 100% Tăng Ni đều tốt nghiệp trung cấp Phật học.

Những thiện nam tín nữ mới vào chùa xuất gia, nếu thầy nghiệp sư không đăng ký nhập tu thì được xem là bất hợp pháp, sẽ không được thụ giới sau này. Sau khi đăng ký nhập tu, chúng tôi bắt buộc các em mới xuất gia phải theo học tại một trong 3 lớp sơ cấp Phật học tổ chức tại chùa Bà Đá (quận Hoàn Kiếm); chùa Mộ Lao (Hà Đông) hoặc chùa La Gián (thị xã Sơn Tây); sau đó phải qua khóa đào tạo trung cấp Phật học. Như vậy, tối thiểu mỗi Tăng Ni tại các chùa ở TP.Hà Nội sau khi xuất gia được đào tạo căn bản từ ngay khi mới bước chân vào thiền môn, bắt buộc phải học 6 năm, bao gồm hệ sơ cấp (2 năm) và trung cấp Phật học (4 năm).

Chúng tôi cũng đã thống nhất việc tốt nghiệp trung cấp Phật học là một trong những điều kiện để thụ giới Tỷ-khiêu/ Tỷ-khiêu-ni, đồng thời là một trong những điều kiện để xét bổ nhiệm trụ trì sau này đối với Tăng Ni thuộc sự quản lý của Giáo hội.

Bên cạnh đó, chúng tôi đánh giá cao những hoạt động của ngành hoằng pháp, văn hóa… trong nỗ lực bảo tồn nét đặc trưng văn hóa truyền thống xứ Đoài, Thăng Long, giữ gìn được bản sắc truyền thống trong xã hội hiện đại.

Phật giáo Hà Nội chú trọng công tác đào tạo Tăng Ni một cách bài bản theo truyền thống thiền môn trên hai phương diện bác học lẫn dân gian - Ảnh: TTCPHHN

Phật giáo Hà Nội chú trọng công tác đào tạo Tăng Ni một cách bài bản theo truyền thống thiền môn trên hai phương diện bác học lẫn dân gian - Ảnh: TTCPHHN

* Hướng về tương lai, trước sự kiện Đại hội đại biểu Phật giáo thủ đô lần thứ IX để suy cử tân Ban Trị sự, Hòa thượng có thể chia sẻ về việc chọn nhân sự và định hướng quan trọng cho chặng đường 5 năm tiếp theo?

- Vâng, trước nhất chúng tôi muốn chia sẻ cùng chư tôn đức lãnh đạo, chư Tăng Ni, tất cả những việc mà chúng ta làm cần phải căn cứ trên tinh thần lục hòa mà Đức Phật đã dạy, kế đến là nguyên tắc bình đẳng trong đạo Phật, nói theo ngôn ngữ hiện nay là “công khai dân chủ”. Đó là điều chúng tôi luôn đặt ra trước mắt khi làm công tác nhân sự, giới thiệu để Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Hà Nội suy cử trong Đại hội lần thứ IX tới.

Chúng tôi cũng đã học được nhiều từ cách làm nhân sự của Phật giáo TP.HCM dưới sự chỉ đạo của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng vừa được tổ chức viên mãn. Nhân sự phải được công khai, đưa ra để được bàn bạc kỹ lưỡng theo ba lớp: Ổn định của các bậc trưởng thượng trong tình hình thực tế của Phật giáo thủ đô, thứ đến các vị đang độ tuổi hoạt động hiệu quả và sau đó là các vị trẻ có năng lực, uy tín cũng như đạo hạnh.

Trên tinh thần và nguyên tắc đó, chúng tôi phải luôn lắng nghe để có những điều chỉnh kịp thời trên tinh thần dân chủ. Ví dụ, có một nhân sự được giới thiệu tham gia Ban Trị sự thành phố khóa IX đã được thông qua tại các phiên họp chính thức Ban Thường trực, tuy nhiên khi nghe ý kiến khác ở bên ngoài các cuộc họp, chúng tôi lập tức đưa ra lại để xin ý kiến tập thể, quyết định thay đổi dù thời gian Đại hội đã cận kề. Vấn đề là làm sao để giữ được tinh thần cởi mở, lấy cái hòa chung làm chính, luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến khác để đem lại không khí hoan hỷ.

Nhân đây, tôi cũng mong chư tôn đức không chỉ tại Hà Nội mà các tỉnh thành khác, cần chú trọng công tác đào tạo Tăng Ni một cách bài bản theo truyền thống thiền môn trên hai phương diện bác học lẫn dân gian để có những ứng xử phù hợp trong thực tế của xã hội Việt Nam chúng ta.

Qua các đợt bùng phát của đại dịch Covid-19 vừa qua, chúng ta một lần nữa chứng kiến sự tín tâm vững mạnh của giới Phật tử. Do đó, chúng ta cần có sự chăm sóc các đạo tràng tu học của Phật tử các lứa tuổi, trong đó có giới trẻ. Và để làm được điều đó, chúng ta cần có chương trình đào tạo giảng sư, đào tạo Tăng Ni một cách bài bản hơn nữa, đáp ứng yêu cầu thực tế để có sự phát triển đồng đều, thống nhất của Giáo hội.

Chân thành tri ân Hòa thượng!

Diệu Nghiêm/Báo Giác Ngộ

HỖ TRỢ CHÚNG TÔI

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Hỗ trợ duy trì Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam)

“Chúng tôi tin rằng sự tài trợ của các bạn không chỉ giúp chúng tôi làm tốt phận sự của mình mà còn gia tăng mãnh liệt năng lượng sự thiện tâm của chính bạn tới cộng đồng” (Cư sĩ Thiện Đức, Trưởng Ban Biên tập).

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Người có tâm lượng lớn, dung chứa được mọi thịnh suy

Phỏng vấn 09:30 16/08/2022

Hạnh phúc thực sự không từ trên trời rơi xuống, không từ sự mong cầu bởi tham vọng, cũng không phải ngồi chờ ai đó ban cho. Mà người có tâm lượng lớn, dung chứa được mọi thịnh suy, biết sống phụng hiến vì tha nhân không một mảy may cầu báo đáp, thì tự khắc có được niềm an lạc và bình yên.

Đôi nét về tiểu sử Hòa thượng Thích Thanh Tứ

Phỏng vấn 09:25 16/08/2022

Hòa thượng Thích Thanh Tứ, thế danh Trần Văn Long, sinh năm 1927 tại thôn Miêu Nha, xã Song Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên trong một gia đình nông dân nghèo. Ngài là con thứ ba của cụ ông Trần Văn Đáo và cụ bà Nguyễn Thị Trỏ, trên Ngài còn có 2 người anh trai.

5 lời quán nguyện khi ăn

Phỏng vấn 08:58 16/08/2022

Mỗi lần thọ dụng thức ăn, mỗi Phật tử chúng ta hãy thực hành quán niệm như sau:

Phật đi khất thực

Phỏng vấn 08:56 16/08/2022

Một trong những hình ảnh đẹp và sinh động của văn học Kinh tạng Pàli là chuyện Phật đi khất thực hàng ngày. Khất thực là truyền thống hành trì của ba đời chư Phật, cũng là phương tiện độ sinh của các bậc Giác ngộ.