Học Phật là để sửa chính mình, không phải sửa người khác
Điểm thù thắng nhất trong Phật pháp làm cho chúng ta khâm phục đến năm vóc sát đất là Phật pháp chỉ dạy một cá nhân tôi chứ chẳng dạy ai khác, đây là điều tôi hiểu rất rõ ràng.
Phần đông các đồng tu học Phật cả đời chẳng đạt được lợi ích, vẫn phải trôi lăn trong lục đạo luân hồi y như cũ vì họ nghĩ rằng Phật pháp là nhằm dạy người khác. Học Phật pháp rồi mà cứ luôn xét nét người khác, họ quên quay lại nhìn bản thân mình, đó là hoàn toàn trái ngược với tinh thần của Phật pháp.
Tinh thần của Phật pháp là nhằm xét đoán chính mình, chứ không xét đoán người khác, người khác đều là người tốt, đều là Phật, Bồ Tát, những gì người khác làm đều đúng đắn, đều chính xác.
Người khác tạo ác nghiệp là tạo cho ta coi; họ đọa địa ngục cũng là đọa để răn nhắc ta, làm cho ta cảnh giác.
Bất luận duyên bên ngoài là ác duyên hay thiện duyên, là thuận cảnh hay nghịch cảnh, hết thảy đều là chư Phật, Bồ Tát từ bi thị hiện cho ta thấy, độ chính ta, nếu hiểu như vậy ta sẽ thành công!
Sửa đổi mình hay sửa đổi người?

Do vậy học Phật nhất định phải học Thiện Tài đồng tử, trong năm mươi ba lần tham vấn của Thiện Tài đồng tử, chỉ có một người [là học trò], chẳng có đồng tham đạo hữu.
Nếu có đồng tham đạo hữu thì đó là phàm phu, kẻ ấy chẳng thể thành tựu, vì sao? “Vì quý vị chẳng khác gì tôi!”, ngày ngày đều nhìn thấy lỗi lầm của kẻ khác, chẳng thấy lỗi lầm của chính mình.
Trên đường Bồ Đề chỉ có mình tôi là phàm phu, hết thảy người khác đều là chư Phật Như Lai, tánh đức trong Thập Đại Nguyện Vương “lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai” tự nhiên sẽ hiện ra, vì sao? Hết thảy bên ngoài đều là chư Phật Như Lai, chỉ có mình ta là phàm phu.
Mười pháp giới đều là Chư Phật Như Lai đại từ đại bi biến hiện ra cho ta xem, để cảnh tỉnh ta, để khuyến cáo ta.
Trong Đàn Kinh, Lục Tổ dạy: “Nếu thật sự là người tu đạo chẳng nhìn thấy lỗi lầm của kẻ khác”, thế gian chẳng có lỗi lầm, chỉ thấy lỗi của mình, như vậy mình mới có thể thành tựu. Sợ nhất là ý niệm “chính mình chẳng có lỗi lầm, đều là lỗi của người khác”, người đó là chúng sanh trong địa ngục, đó chẳng phải là người thường.
Chúng ta nhất định phải biết “tôi có phải là chúng sanh trong địa ngục hay không?”, học Phật như vậy thì quý vị mới có tiến bộ, mới có tiến triển, mới không đến nỗi đọa lạc, trên đường Bồ Đề quý vị mới có thể thật sự đạt được pháp hỷ, mới đạt được lợi ích chân thật.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Nguyện lực thắng nghiệp lực
Phật giáo thường thứcHỏi: Kính thưa lão Pháp sư, sau khi con phát tâm thì bị rất nhiều chướng ngại, nên làm thế nào để khiến oan gia trái chủ tha thứ?
Chánh kiến là trí tuệ được sinh ra từ tu tập
Phật giáo thường thứcChánh kiến chính là sự thấy biết chân thật về đời sống, thấy rõ bản chất của khổ đau, nguyên nhân của khổ đau, và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau.
Cuộc đời Đức Phật Thích Ca: Từ ký ức tuổi thơ đến giác ngộ vĩ đại
Phật giáo thường thứcMỗi mùa Phật đản trở về, hàng triệu người con Phật trên khắp thế giới lại thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn thị hiện nơi cuộc đời. Chúng ta thường biết đến Đức Phật như một bậc Đại Giác đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, trải qua sáu năm khổ hạnh và cuối cùng chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác dưới cội Bồ đề.
Hãy thắp sáng ngọn lửa trí tuệ và tỉnh thức
Phật giáo thường thứcTâm dẫn đầu mọi pháp. Nếu không có sự hiện diện của trí tuệ và tỉnh thức (ngọn lửa tâm linh), đời sống con người cũng giống như ngọn đèn không lửa, tối tăm và vô nghĩa.
Xem thêm














