Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ năm, 01/07/2021, 08:32 AM

Huyền bí Ông Đỏ, Ông Đen 700 tuổi trong chùa Nhạn Sơn

Tượng Ông Đỏ và Ông Đen ở chùa Nhạn Sơn được người Chăm tạo tác từ thế kỷ 13. Xung quanh hai pho tượng có một giai thoại lịch sử được lưu truyền lại qua nhiều thể hệ.

Tượng Phật "đổi màu" ẩn mình trong núi sâu

Nằm ở thôn Bắc Nhạn Tháp, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, chùa Nhạn Sơn (còn có tên gọi khác là chùa Ông Đá, Thạch Công tự, Song Nghĩa tự) là một di tích lịch sử ghi dấu sự giao thoa giữa văn hóa Chăm bản địa và văn hóa Việt.

Nằm ở thôn Bắc Nhạn Tháp, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, chùa Nhạn Sơn (còn có tên gọi khác là chùa Ông Đá, Thạch Công tự, Song Nghĩa tự) là một di tích lịch sử ghi dấu sự giao thoa giữa văn hóa Chăm bản địa và văn hóa Việt.

Chùa Nhạn Sơn được những thế hệ đầu tiên của người Việt di cư đến Bình Định góp công sức xây lên để đáp ứng nhu cầu tâm linh. Ban đầu chùa chỉ là một ngôi chùa làng lụp xụp. Đến thế kỷ 16 Hòa thượng Thích Chí Mẫn mới cho đại trùng tu lại ngôi chùa và đặt tên là chùa Nhạn Sơn.

Chùa Nhạn Sơn được những thế hệ đầu tiên của người Việt di cư đến Bình Định góp công sức xây lên để đáp ứng nhu cầu tâm linh. Ban đầu chùa chỉ là một ngôi chùa làng lụp xụp. Đến thế kỷ 16 Hòa thượng Thích Chí Mẫn mới cho đại trùng tu lại ngôi chùa và đặt tên là chùa Nhạn Sơn.

Nét đặc sắc của chùa Nhạn Sơn là hai bức tượng Ông Đỏ và Ông Đen được đặt giữa chính điện. Cả hai bức tượng được tạc bằng đá nguyên khối khối liền nhau, mỗi tượng cao 2,3 m, nặng cả tấn, tạo hình rất sống động.

Nét đặc sắc của chùa Nhạn Sơn là hai bức tượng Ông Đỏ và Ông Đen được đặt giữa chính điện. Cả hai bức tượng được tạc bằng đá nguyên khối khối liền nhau, mỗi tượng cao 2,3 m, nặng cả tấn, tạo hình rất sống động.

Hai pho tượng cổ này có từ thời người người Chăm còn ở thành Đồ Bàn (thuộc địa bàn xã Nhơn Hậu ngày nay). Do chiến tranh, hai pho tượng đã bị chôn vùi trong lòng đất hàng trăm năm, sau đó được người Việt phát hiện, đào lên và thờ dưới tên gọi Ông Đỏ, Ông Đen.

Hai pho tượng cổ này có từ thời người người Chăm còn ở thành Đồ Bàn (thuộc địa bàn xã Nhơn Hậu ngày nay). Do chiến tranh, hai pho tượng đã bị chôn vùi trong lòng đất hàng trăm năm, sau đó được người Việt phát hiện, đào lên và thờ dưới tên gọi Ông Đỏ, Ông Đen.

Xung quanh hai pho tượng có một giai thoại lịch sử được lưu truyền lại qua nhiều thể hệ.

Xung quanh hai pho tượng có một giai thoại lịch sử được lưu truyền lại qua nhiều thể hệ.

Theo giai thoại này, Ông Đỏ có tên là Huỳnh Tấn Công (người Quảng Nam), Ông Đen là Lý Xuân Điền (người Quảng Bình). Ông Đỏ là quan văn, Ông Đen là quan võ thời nhà Trần. Giữa hai ông có một tình bạn rất keo sơn.

Theo giai thoại này, Ông Đỏ có tên là Huỳnh Tấn Công (người Quảng Nam), Ông Đen là Lý Xuân Điền (người Quảng Bình). Ông Đỏ là quan văn, Ông Đen là quan võ thời nhà Trần. Giữa hai ông có một tình bạn rất keo sơn.

Cả Ông Đỏ và Ông Đen đều thân quen với vua nước Chiêm Thành (Chăm Pa) thời đó. Có một dịp, cả hai ông sang thăm Chiêm Thành gặp lúc vua Chiêm lâm trọng bệnh. Với các kiến thức y học của mình, hai ông đã lập công lớn trong việc chữa trị hết bệnh hiểm nghèo cho vua nước bạn.

Cả Ông Đỏ và Ông Đen đều thân quen với vua nước Chiêm Thành (Chăm Pa) thời đó. Có một dịp, cả hai ông sang thăm Chiêm Thành gặp lúc vua Chiêm lâm trọng bệnh. Với các kiến thức y học của mình, hai ông đã lập công lớn trong việc chữa trị hết bệnh hiểm nghèo cho vua nước bạn.

Lại gặp lúc Xiêm La (Thái Lan ngày nay) đem quân xâm lấn biên giới nước Chiêm Thành, hai ông liền xin cầm quân đánh giặc. Dù đánh đuổi được giặc nhưng tướng Lý Xuân Điền – Ông Đen – lại bị Xiêm La bắt.

Lại gặp lúc Xiêm La (Thái Lan ngày nay) đem quân xâm lấn biên giới nước Chiêm Thành, hai ông liền xin cầm quân đánh giặc. Dù đánh đuổi được giặc nhưng tướng Lý Xuân Điền – Ông Đen – lại bị Xiêm La bắt.

Sau đó, hoàng tử Xiêm La cầu hôn em gái Ông Đỏ – Huỳnh Tấn Công – nên Ông Đỏ yêu cầu dùng Ông Đen làm lễ vật cầu hôn. Nhờ cuộc hôn nhân này, hai người gặp lại nhau và cùng trở về nước Việt.

Sau đó, hoàng tử Xiêm La cầu hôn em gái Ông Đỏ – Huỳnh Tấn Công – nên Ông Đỏ yêu cầu dùng Ông Đen làm lễ vật cầu hôn. Nhờ cuộc hôn nhân này, hai người gặp lại nhau và cùng trở về nước Việt.

Thương nhớ hai ông, vua Chiêm Thành đã cho người tạc tượng để thờ phụng…

Thương nhớ hai ông, vua Chiêm Thành đã cho người tạc tượng để thờ phụng…

Giai thoại này được ghi chép lại trong nhiều tư liệu cổ với các dị bản khác nhau, nhưng đều nhằm mục đích lý giải về nguồn gốc hai pho tượng cổ ở chùa Nhạn Sơn.

Giai thoại này được ghi chép lại trong nhiều tư liệu cổ với các dị bản khác nhau, nhưng đều nhằm mục đích lý giải về nguồn gốc hai pho tượng cổ ở chùa Nhạn Sơn.

Năm 1977, một đoàn khảo cổ từ Hà Nội vào Bình Định đã xác định hai pho tượng đá này có từ thế kỷ 13, cách đây hơn 700 năm.

Năm 1977, một đoàn khảo cổ từ Hà Nội vào Bình Định đã xác định hai pho tượng đá này có từ thế kỷ 13, cách đây hơn 700 năm.

Đây là hai tượng Dvarapalla (Môn Thần) với ý nghĩa người bảo vệ cho đạo pháp. Nghệ thuật điêu khắc mang phong cách điển hình của nghệ thuật điêu khắc Chăm Pa thế kỷ 12, 13.

Đây là hai tượng Dvarapalla (Môn Thần) với ý nghĩa người bảo vệ cho đạo pháp. Nghệ thuật điêu khắc mang phong cách điển hình của nghệ thuật điêu khắc Chăm Pa thế kỷ 12, 13.

Từ tượng thờ của người Chăm, hai pho tượng cổ đã được Việt hóa bằng giai thoại về Ông Đỏ, Ông Đen và được sơn màu, mặc áo để đưa vào chùa thờ cùng các vị Phật, Bồ tát của Phật giáo Việt.

Từ tượng thờ của người Chăm, hai pho tượng cổ đã được Việt hóa bằng giai thoại về Ông Đỏ, Ông Đen và được sơn màu, mặc áo để đưa vào chùa thờ cùng các vị Phật, Bồ tát của Phật giáo Việt.

Chuyện hai pho tượng ở chùa Nhạn Sơn được Việt hóa, Phật giáo hóa cũng là câu chuyện chung của rất nhiều tượng Chăm cổ còn sót lại ở Việt Nam, là một ví dụ điển hình cho sự tiếp biến văn hóa Chăm – Việt.

Chuyện hai pho tượng ở chùa Nhạn Sơn được Việt hóa, Phật giáo hóa cũng là câu chuyện chung của rất nhiều tượng Chăm cổ còn sót lại ở Việt Nam, là một ví dụ điển hình cho sự tiếp biến văn hóa Chăm – Việt.

Năm 2001, chùa Nhạn Sơn đã được công nhận là di tích cấp quốc gia với nội dung: “Di tích kiến trúc nghệ thuật, nơi lưu giữ hai pho tượng môn thần – tác phẩm đêu khắc Chăm thế kỷ 13”.

Năm 2001, chùa Nhạn Sơn đã được công nhận là di tích cấp quốc gia với nội dung: “Di tích kiến trúc nghệ thuật, nơi lưu giữ hai pho tượng môn thần – tác phẩm đêu khắc Chăm thế kỷ 13”.

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Tu trên mạng xã hội

Ảnh 14:47 30/06/2022

Thời buổi mạng xã hội phát triển, người ta dễ dàng lấp đầy tâm trí mình bằng những hình ảnh và thông tin. Nhưng vì sao nhiều người vẫn đầy dẫy khoảng trống của sự cô đơn, hụt hẫng, bất an và chán nản?

Vấn đề nghiên cứu Tâm lý giáo dục theo quan điểm Duy thức học Phật giáo (Phần 2)

Ảnh 14:05 30/06/2022

Phật giáo quan niệm rằng mọi chúng sinh đều có Phật tính. Duy Thức học cung cấp một phương pháp luận giúp hướng dẫn con người rèn luyện để đạt đến nhận thức đúng về thế giới hiện tượng, từ đó có những phản ứng thích đáng đối với thế giới ấy hầu mang lại an lạc cho mình, cho người và cho môi trường.

Vấn đề nghiên cứu Tâm lý giáo dục theo quan điểm Duy thức học Phật giáo (Phần 1)

Ảnh 14:05 30/06/2022

Theo quan điểm Phật giáo, con người là hợp thể của ngũ uẩn gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức; trong đó thân thể thuộc sắc pháp; còn thọ, tưởng, hành, thức đều thuộc tâm pháp. Điều này cũng phù hợp với nhận thức khoa học hiện nay, công nhận con người gồm có thân và tâm; thân thuộc vật chất còn tâm thuộc tinh thần.

Cuộc đời vô thường nên chúng ta phải tùy duyên

Ảnh 14:04 30/06/2022

Chúng ta không nên quá bận lòng với những việc tốt xấu, đúng sai của thế gian, chỉ cần quản lý tốt việc làm của bản thân qua sự kiểm soát của thân miệng ý mà làm những việc cần làm, nuôi dưỡng lòng tốt và khoan dung độ lượng với mọi người, luôn nghiêm khắc với bản thân, và sống tùy thuận thế gian.