Phật Giáo

Kẻ mê vui trong uống rượu, hút chích ma túy

Thứ năm, 25/05/2017 | 17:18

Cái vui của người mê muội là cái vui được thỏa mãn nhu cầu cá nhân trong thoáng chốc nên bản chất của nó làm đau khổ cho mình và người thân. Do vậy, những người biết tin sâu nhân quả sẽ tỉnh thức thấy đó là nguyên nhân của đau khổ nên không bao giờ mắc phải những thói quen đó.

Người vui với việc hút thuốc, uống rượu, chích xì ke vì họ đã mắc bệnh ghiền nên khi không có tiền thỏa mãn mà có ai đó cho một điếu thuốc hay ly rượu thì họ vui sướng, hoan hỷ vô cùng. Họ dường như thấy cả một niềm vui tràn ngập, đó là cái vui của người ghiền thuốc, ghiền rượu khi được đáp ứng nhu cầu đầy đủ. Trường hợp người ghiền mà họ giàu có thì họ rủ rê năm bảy người về nhà rồi tổ chức tiệc tùng, ăn nhậu vui vẻ với nhau.

Kẻ ghiền nhờ uống rượu mà thỏa mãn cơn ghiền nên họ cảm thấy vui sướng, hạnh phúc làm sao; đến khi say quá mà mất tự chủ dẫn đến cãi vã, tranh chấp, xô xát rồi gây ra án mạng. Khi tỉnh lại mới biết mình đang ngồi tù chờ xét xử, bồi thường. Song, với những người chưa từng biết hút thuốc, uống rượu thì chỉ thấy cảnh người ghiền rượu, ghiền thuốc nghèo thiếu mà vẫn say xỉn tối ngày, cái vui của họ chỉ làm khổ cho gia đình, người thân; hoặc khi thấy những người giàu bày biện tiệc tùng sinh nhật, mừng lên chức, mừng bà con lâu ngày gặp lại rồi chè chén say sưa thì người tỉnh thức cho đó là nhân dẫn đến đau khổ trong hiện tại và mai sau.
 Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Người ghiền hút thuốc và uống rượu là dụ cho người si mê, người không ghiền là dụ cho người biết tỉnh thức. Như vậy, cái vui của người mê muội thì người tỉnh cho đó là khổ, đồng một sự việc mà kẻ mê muội và người thức tỉnh thấy có khác nhau. Vì sao? Vì người mê chỉ biết tham cầu thỏa mãn sở thích cá nhân trong nhất thời nên chỉ thấy cái vui trước mắt mà không lường được hậu quả đau khổ về sau. Người có trí tuệ hiểu biết chân chính vì luôn sáng suốt, tỉnh thức nên không bao giờ nhóm họp bài tiệc linh đình, chè chén say sưa. Họ biết rõ đó là cái nhân hao tiền tốn của, hoang phí vô cùng và cuối cùng dẫn đến nghiện ngập, hậu quả là bệnh hoạn lại càng thêm đau khổ.

Chi phí tiệc rượu của những gia đình lắm tiền nhiều của có thể giúp cho cả 100 gia đình sống trong 3, 5 ngày. Sự tốn hao và lãng phí như vậy họ phải ra sức làm việc gấp 3 đến 5 lần mới đủ cung cấp tiền cho gia đình sinh sống. Nếu không phải là việc làm chân chính thì họ tìm cách vơ vét, bóc lột của người khác để đáp ứng những tiệc vui như vậy. Người nào thường xuyên theo dõi báo chí sẽ thấy những cuộc rửa tiền tốn kém hàng trăm triệu trong khi xã hội còn rất nhiều người đang đói tình thương, đang cần những bàn tay rộng mở để giúp họ sống qua những ngày đói khát do hậu quả chiến tranh để lại.

Nếu người có gia đình vì ham vui mà rủ bạn bè ngồi quán rượu nhâm nhi, chè chén rồi hứng quá nổi máu anh hùng chơi xộp “tiệc này tôi trả hết tiền vì mới vô mánh”; không ngờ lương tháng mới vừa lãnh xong mà lỡ cao hứng nên cháy sạch túi, về nhà khi tỉnh mới biết mình quá điên dại, đành phải mượn tiền để có chi dùng cho cuộc sống gia đình. Người vợ nào lỡ lấy nhằm những ông chồng ghiền rượu thì khó bao giờ có được hạnh phúc, nếu không chịu nổi đành đưa đơn ly dị làm tan nát hạnh phúc gia đình, con cái bơ vơ, thiếu thốn.

Đó là chưa nói đến người uống rượu không biết tự chủ dẫn đến say mèm, nói năng lè nhè như người điên nói chuyện một mình, đi ngã nghiêng ngã ngửa như con lật đật, về nhà nằm ụa ói mửa hôi hám làm vợ con chê chán, cha mẹ buồn phiền. Uống rượu lâu ngày thì sinh bệnh hoạn như loét bao tử, xơ gan cổ chướng, viêm gan siêu vi B, đau đường ruột… Đó là cái khổ của những kẻ ghiền rượu nhiều ngày về sau. Cái khổ trước mắt là làm cho gia đình người thân phải buồn rầu, đau khổ. Ai có những người con, người chồng, người cha như vậy là những con sâu mọt hại đời trong hiện tại và mai sau.

Cái vui của người mê muội là cái vui được thỏa mãn nhu cầu cá nhân trong thoáng chốc nên bản chất của nó làm đau khổ cho mình và người thân. Do vậy, những người biết tin sâu nhân quả sẽ tỉnh thức thấy đó là nguyên nhân của đau khổ nên không bao giờ mắc phải những thói quen đó. Chúng ta là người phật tử chân chính nhờ nghe lời Phật dạy và biết áp dụng trong đời sống hằng ngày nên lúc nào cũng hiểu biết trong tỉnh thức; nhờ tỉnh thức nên ta mới thấy những cái khổ mà người thế gian lầm tưởng đó là vui mà tránh.

Giờ ta nói đến cái vui và khổ của người đã lỡ hút chích xì ke ma túy đối với kẻ mê, người tỉnh. Có lắm người nhiều tiền của hay những chàng trai bất đắc chí muốn tìm khoái lạc nên tìm đến hút chích á phiện. Lúc đầu họ kéo 3, 5 điếu thấy trong người sảng khoái lâng lâng nên rất thích thú, đê mê; sau tìm hút hoài rồi trở thành ghiền. Các thứ ghiền trên thế gian này không có thứ ghiền nào hấp dẫn hơn là cái ghiền của nam nữ cùng hòa hợp con tim.

Song, sự khoái lạc của hút chích xì ke ma tuý còn làm con người ta mê muội hơn nhiều. Vì không thấy được tác hại khủng khiếp của nó về lâu về dài nên họ chỉ biết vùi sâu trong khoái lạc mà giết chết cuộc đời trong đau khổ, lầm mê. Ta chỉ thử một vài lần là đã nghiện nặng vì chúng không như những thứ gây ghiền khác, ngày nào thiếu nó thì mình ụa ngáp, ói mửa, oằn oại trong cơn vật vã rất tội nghiệp.

Hút chích xì ke ma tuý tốn rất nhiều tiền vì chúng là thứ mắc nhất trong các loại đê mê, lâu ngày dẫn đến hao mòn sức khỏe, thân thể tiều tụy, gầy ốm bệnh hoạn, sống dở chết dở. Khi ghiền loại này rồi thì tương lai chắc chắn sẽ tiêu đời nhà ma mà còn làm khổ lụy đến gia đình, người thân và xã hội. Đó là chưa nói đến sự hao tiền tốn của quá lớn gây tán gia bại sản, dẫn đến không nhà không cửa, vô nghề nghiệp… báo hại vợ con, cha mẹ, người thân khổ sở, buồn rầu. Có những bà mẹ gây dựng cả một đời mới có được căn nhà khang trang, việc làm ổn định, nếu không vướng vào nạn con hút chích thì gia tài mãi tới đời sau ăn cũng chưa hết.

Vậy mà chỉ có một đứa hút chích mà lần lượt nhà cửa, sự nghiệp đều đội nón ra đi nhanh chóng; hao tiền tốn của đã đành nhưng vì thương con nên lo lắng, khổ sở nên tinh thần suy sụp, sức khoẻ xuống cấp nhanh chóng, sống như kẻ mất hồn. Trớ trêu thay, đa số những người hút chích xì ke ma tuý lại là con của những nhà lắm tiền nhiều của. Người hiểu biết sai lầm nên mê muội tưởng hút chích á phiện là vui vẻ, lâu dài nên lao vào như con thiêu thân nạp mình cho lửa; khi ghiền rồi thì làm khổ cha mẹ, vợ con, anh em mất thời gian lo lắng, sợ hãi, tốn kém mà còn lo sợ bị tù đày lao lý nên đa số sống dở, chết dở khi có người con, người chồng, người cha như vậy.

Thật là tội nghiệp biết dường nào khi gia đình nào có những con người nghiện ngập như thế, làm tổn hại tiền bạc của cải và phẩm chất nhân cách đạo đức cho gia đình và xã hội!

Chúng tôi có quen vợ chồng phật tử gia đình hai bên đều rất giàu có, nhà bên vợ bán tiệm vàng, nhà bên chồng là chủ tiệm nhiều cây xăng và họ chỉ có một đứa con trai một. Khi người chồng dính vào xì ke ma tuý không còn chịu làm ăn mà thậm chí bỏ bê cả vợ con, chỉ một mực làm sao để có tiền phê là trên hết; khi thiếu thuốc chích thì nói chuyện ngọt ngào, dễ thương, ai nghe cũng tội nên thương xót có bao nhiêu tiền móc ra đưa hết. Anh ta hứa từ nay về sau sẽ làm ăn đàng hoàng, chăm lo vợ con nên bà mẹ tin tưởng giao quyền quản lý cây xăng.

Thế là trong vòng 2, 3 năm nợ nần chồng chất mà anh vẫn chứng nào tật nấy, không chừa bỏ được, anh thà bỏ vợ chứ không bỏ được "bà thần tiên nâu", hết báo mẹ ruột rồi làm khổ đến vợ con, tiền bạc của cải hai bên gây dựng giờ tiêu tán hết, vợ anh phải mượn nợ trả góp để làm ăn sinh sống nuôi con. Mấy cây xăng là kinh tế chính thức để nuôi sống gia đình người thân, lần hồi bán sạch hết để trả nợ cho đứa con hút chích. Đến khi anh chết đi thì tài sản gây dựng mấy chục năm cũng theo đó mà đội nón ra đi trong ngậm ngùi tiếc nuối.

Người tỉnh sáng thấy hút chích xì ke ma túy, á phiện là nhân gây khổ muôn đời cho gia đình, người thân và xã hội. Hút chích á phiện chỉ đem lại một chút khoái lạc buổi đầu, nhưng sau đó là hậu quả của bao đau thương, mất mát làm khổ gia đình, người thân. Cụ thể nhất trong hiện tại là thân tàn ma dại, tán gia bại sản, trộm cướp lừa gạt, bị cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em từ bỏ, bạn bè xa lánh… Ai vô phước mới lấy phải những người chồng như thế. Do đó, người khôn ngoan, sáng suốt biết tỉnh thức mà tránh ngay từ buổi đầu nên quả khổ không bao giờ xảy đến. Đó là cái vui trước mắt của người mê muội hút chích á phiện nên để lại hậu quả thiệt hại vật chất nặng nề, làm cho con người ngày càng đánh mất đi phẩm chất nhân cách đạo đức.

Thế gian này có những thanh thiếu niên rất trẻ đã biết sống với niềm vui thoát tục, xa lìa ngũ dục, ngay từ nhỏ đã biết ăn chay lo tu tỉnh nên đã xin vào thiền viện tu rất đông, gần 200 chú tiểu. Đứng về cái nhìn của người mê thì họ châm biếm, chỉ trích, phản đối, cho đó là ngu si, dại dột, không biết ở ngoài để thụ hưởng lạc thú ở đời. Chúng ta nghiệm xét lại xem từ người hút thuốc, uống rượu, cờ bạc đỏ đen và người hút chích á phiện với những người không dính mắc vào các thứ đó coi ai mê, ai tỉnh.

Khi dính vào hút thuốc, uống rượu, cờ bạc, hút chích xì ke ma túy sẽ là nhân đưa đến nghèo đói, hao tiền tốn của, bệnh hoạn, nhà tan cửa nát… Người tỉnh thức sẽ thấy hậu quả của những việc này nên đã tránh được từ cái nhân ban đầu do có suy xét, quán chiếu. Người tỉnh biết cờ bạc, rượu chè, hút sách… là nhân đưa đến nghèo đói, bệnh hoạn, khổ đau trong hiện tại và mai sau nên tránh được mà bản thân không bị khổ não, bức bách, không làm phiền lụy đến người khác. Đó mới là người khôn ngoan, sáng suốt.

Nghiệp tập hút thuốc, uống rượu, phê bồ đà, hút cần sa và chích sì ke tôi cũng từng vướng phải, nói ra thật hổ thẹn và xấu hổ vô cùng; nhưng chúng tôi phải nói điều này để mọi người cùng cảm thông, thương xót những người đã lỡ dại ghiền chúng. Vì quan niệm sai lầm nghĩ chết là hết, không có nhân quả nghiệp báo tốt xấu nên trong 4 món tứ đổ tường như cờ bạc, rượu chè, hút xách, đàn điếm chúng tôi đều dính hết, cộng thêm cái tội trộm cướp, lừa gạt của người khác cùng sự bất hiếu với cha mẹ.

Chúng tôi làm sao bỏ được những thứ đó để xuất gia tu học tại Thiền viện Thường Chiếu, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho đến bây giờ? Xin thưa với tất cả quý vị, chúng tôi không phải hay ho, tài giỏi gì mà vì nhờ có người mẹ tuyệt vời đã giúp chúng tôi làm mới lại cuộc đời, làm mới lại chính mình nhờ tình thương bao la vô bờ bến. Lần thứ nhất chúng tôi nhờ mẹ và lúc đó chúng tôi đi tu chỉ để đánh đổi cái chết mà thôi. Mẹ chúng tôi chỉ nói một câu: “Đi tu đi con, đi tu sướng lắm con ơi!”; chỉ một câu nói bất hủ này mà đã thay đổi cuộc đời tàn ác không có tình người của tôi ngày ấy.

Điều thứ hai đã giúp chúng tôi là nhờ có môi trường tốt, có thầy lành bạn tốt, có bậc minh sư chân chính. Nơi đây mới thật sự giúp cho chúng tôi nhận ra những kiến chấp sai lầm từ bao đời bao kiếp nhờ sự chỉ dạy tận tình của Hòa thượng trụ trì Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu - Viện trưởng Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức bây giờ. Những tập khí, thói quen thông thường bên ngoài như hút thuốc, cờ bạc, uống rượu, chích hút chúng tôi bỏ được dễ dàng.

Chỉ còn thói quen thâm căn cố đế là phiền não tham-sân-si và luyến ái sắc dục là còn đọng lại trong tôi rất nhiều. Nhưng so với 20 năm về trước chúng tôi cũng đã có phần giảm bớt tuy không được trọn vẹn hoàn toàn. Hiện tại, nhờ sống trong môi trường tốt mà chúng tôi cảm nhận được sự an lạc nội tâm từ chỗ biết buông xả các cố tật mê muội của mình.

Chút kinh nghiệm trong đời tu tôi xin được chia sẻ để mọi người vững niềm tin hơn trên suốt lộ trình tiến tới giác ngộ thành Phật viên mãn. Những kẻ mê muội vui trong hoan lạc có tính cách hao tốn, bệnh hoạn chỉ gây đau khổ cho gia đình, người thân và xã hội. Người biết tỉnh thức luôn cố gắng, quyết tâm vượt qua cạm bẫy cuộc đời, lấy niềm vui lợi ích cho nhân loại để làm hành trang sống mà cùng nhau chia vui, sớt khổ.

Thích Đạt Ma Phổ Giác
Thích Đạt Ma Phổ Giác
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z