Khi hoàn cảnh không thể khác thì vui vẻ chấp nhận là thượng sách!
Con không biết mình có lo xa và ảo tưởng quá không. Nếu con cảm nhận đúng, thì con có thể làm gì để giúp mẹ con? Chỉ cần mẹ con hạnh phúc, con và con trai con sẽ hạnh phúc, và ngược lại.
Câu hỏi:
Kính thầy,
Con xin thầy chỉ dạy cho con.
Mẹ con là người rất yêu thương con. Đến nỗi dù sức khỏe rất yếu, có nhiều bệnh nặng mãn tính vẫn ngày đêm chăm sóc con và con trai của con. Dù sức khỏe con không quá tệ, có bệnh nền nhưng ổn định, nhưng mẹ luôn tin là không có mẹ, con sẽ sớm nặng bệnh mà chết.
Nhưng thưa thầy, con cũng rất đau khổ với tình yêu đó. Ví dụ, hè năm nay mẹ con đưa cháu về quê để chăm sóc, trong khi mẹ vừa mới ốm xong, vẫn chưa hồi phục, dù con & chồng con vẫn có khả năng tự chăm sóc cháu. Con phản đối thì mẹ lấy lý do đau tim nếu làm mẹ bực mình để con phải chịu. Mỗi lần mẹ bực mình, mẹ đều nói vì con mà mẹ ốm đau, khổ sở. Nhưng mẹ cũng không bao giờ đồng ý cho con thoát khỏi vai trò đó.
Về quê được 2 tuần, con trai con kêu nhớ mẹ, nên con định mang cháu ra, hoặc cuối tuần về quê 1 ngày cho cháu đỡ nhớ. Nhưng mẹ con lại nói với cháu rằng nếu mẹ Hằng về cuối tuần, mẹ Hằng ko được nghỉ ngơi sẽ ốm, để con trai con nhắn mẹ đừng về. Thấy con vẫn muốn về, mẹ con lại dọa, nếu về thì "đưa luôn nó về đi". Nếu con vẫn về, thay vì vui vẻ để cả nhà có cuối tuần đầm ấm, mẹ con sẽ nổi xung lên, có lẽ sẽ đuổi con sang nhà nội, rồi lại đau tim vì bực bội, và sẽ nói rằng con cả đời không làm việc gì đúng đắn, luôn làm khổ mẹ.
Thưa thầy, con cảm thấy mắc kẹt trong tình yêu của mẹ. Hoặc là phải làm theo ý mẹ dù thấy không hợp lý. Hoặc làm theo ý mình và biến không khí gia đình thành thảm họa, và thêm 1 lần nữa làm tội đồ gây ra cơn đau tim hay đêm mất ngủ cho mẹ.
Con đã sống gần 20 năm trong 2 lựa chọn đó. Nhưng dù con có lựa chọn ngoan ngoãn, mẹ cũng không bao giờ vui. Con vẫn luôn là kẻ tội đồ khiến mẹ vất vả, ốm đau.
Còn mẹ con, dù phần lớn con chiều theo ý bà, mẹ con vẫn không bao giờ hạnh phúc, bà luôn thấy mình là nạn nhân thiệt thòi, ko ai đem đến niềm vui cho bà.
Ngoài ra, con lo lắng con trai con sống trong môi trường này sẽ có một sự hiểu nhầm rằng: yêu bà, biết ơn bà nghĩa là phải luôn coi là bà đúng, luôn làm theo ý bà, và làm ngược lại là bất hiếu, sai trái.
Con mong được thầy chỉ dạy ạ!
Trả lời:
Khi hoàn cảnh không thể khác thì vui vẻ chấp nhận là thượng sách.
Theo: Trung tâm Hộ tông
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Làm thế nào để kiến tánh?
Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 14:11 06/12/2024Thưa Thầy, Thiền Tông có nói "kiến tánh thành Phật", nếu không thấy Tánh mà tu hành thì cũng như lấy sỏi đá mà nấu thành cơm... Vậy làm như thế nào để thấy tánh mà tu hành? Làm sao để làm các việc trong đời thường mà không rời tánh? Xin Thầy chỉ dạy.
Làm sao để cân bằng giữa đố kỵ và được công nhận?
Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 06:00 03/12/2024Con rất cố gắng nhưng dường như không đạt được kết quả như mong muốn, thậm chí con tự thấy mình đang âm ỉ sự đố kỵ ganh ghét với thành tích của người khác. Con không biết phải làm sao để cân bằng được giữa ranh giới đố kỵ và được công nhận.
Tưởng là đã thấy ra rồi, thực ra vẫn chưa thấy chưa biết gì cả
Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 09:19 02/12/2024Bạch Thầy, Cứ khi nào con tưởng là con đã thấy ra rồi thì thực ra lại chưa thấy gì cả. Con chiêm nghiệm điều này tới lần này là 4 lần rồi ạ.
Phần con và phần người
Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 08:21 30/11/2024Bạch Thầy! Làm sao biết mình gây nghiệp gì mà sinh làm con gái hay con trai ạ?
Xem thêm