Khi nhìn thấy được bất an rối loạn, thì an tịnh tĩnh lặng sẽ trở về
Câu nói khi nhìn thấy được bất an rối loạn này thì an tịnh tĩnh lặng sẽ trở về, là một tuyên ngôn quan trọng trong thực hành thiền quán (Vipassanā). Nó chỉ ra cơ chế chuyển hóa ngay trong hiện tại, chánh niệm tỉnh giác về phiền não không những không làm phiền não mạnh thêm, mà còn khiến chúng tự tan rã, nhường chỗ cho trạng thái an tịnh vốn có của tâm.
Nhìn thấy bằng chánh niệm không phải nhìn bằng tham sân. Nhìn thấy ở đây không phải là suy nghĩ về bất an, cũng không phải là nhìn bằng con mắt ghét bỏ hay lo sợ. Đó là chánh niệm thuần túy nhận diện trạng thái bất an, rối loạn đang có mặt, với thái độ trung lập, không can thiệp, không phán xét.
Trong thắng pháp (Abhidhamma), khi tâm sân hay tâm si đang chi phối, nếu có sự xuất hiện của tâm sở sati (chánh niệm) kèm với trí tuệ, thì lực của bất thiện sẽ bị suy yếu ngay tức khắc. Chánh niệm đưa tâm về hiện tại, không để nó chạy theo chuỗi suy nghĩ nuôi dưỡng bất an.
Nguyên lý nhìn thì nó tan. Các thiền sư thường dạy khi phiền não khởi lên, nếu bạn chạy theo nó, nó sẽ lớn, nếu bạn chống lại nó, nó càng mạnh, nhưng nếu bạn chỉ nhìn nó với tâm tỉnh thức, nó sẽ tự nhiên lắng dịu.
Giống như một đứa trẻ đang khóc, nếu bạn la mắng, nó khóc to hơn, nếu bạn bỏ mặc, nó tự nín, nhưng nếu bạn chỉ nhìn nó với sự hiện diện ấm áp, nó sẽ tự điều chỉnh. Bất an cũng vậy, khi được nhìn thấy bằng chánh niệm, nó mất đi năng lượng nuôi dưỡng (tầm, tứ, suy nghĩ lan man), và tự hoại diệt.

An tịnh tĩnh lặng vốn luôn có sẵn. Như đã đề cập ở câu trước, tâm vốn an tịnh. Bất an chỉ là lớp bụi khách đến. Khi bụi được nhìn thấy và không bị khuấy động, lớp bụi ấy tự lắng xuống, để lộ ra mặt nước trong vốn có. An tịnh không phải là một thứ gì xa lạ phải đi tìm, nó luôn có mặt ngay sau khi phiền não không còn được tiếp năng lượng.
Trong kinh Saṅgārava Sutta (Tương Ưng Bộ, SN 46.55), Đức Phật ví tâm như một chậu nước, khi nước bị khuấy bởi bùn, không thể thấy bóng mặt, nhưng khi nước lắng, mọi thứ hiện rõ. Việc nhìn thấy bất an chính là ngừng khuấy, để nước tự lắng.
Cách thực hành cho đời sống tại gia. Người cư sĩ bận rộn có thể áp dụng nguyên lý này ngay trong những khoảnh khắc bất an hàng ngày, mà không cần điều kiện đặc biệt.
Thực hành dừng, nhìn, buôn. Khi cảm thấy bực bội, lo âu, bồn chồn khởi lên. Dừng, đừng hành động theo phản xạ (la hét, đập bàn, chạy đi tìm sự giải khuây). Thay vào đó, hãy dừng lại, ngồi hoặc đứng yên. Nhìn, hướng sự chú ý vào chính cảm giác bất an trong thân và tâm. Nó biểu hiện ở đâu? Căng ngực? Khó thở? Suy nghĩ quay cuồng?
Hãy ghi nhận đơn giản đây là bất an, đây là cảm giác khó chịu, nó đang có mặt, không kể lể nguyên nhân. Buông, tiếp tục nhìn, không cố xua đuổi. Chỉ vài giây đến vài phút, bạn sẽ thấy nó tự nhiên nhạt dần, tan biến, nhường chỗ cho một khoảng lặng.
Dùng hơi thở làm vật soi sáng. Khi bất an quá mạnh, khó nhìn trực tiếp, hãy nhẹ nhàng đưa tâm về hơi thở. Thở vào, thở ra với chánh niệm. Hơi thở chính là ánh sáng soi vào bóng tối bất an. Sau vài hơi thở, tâm tạm lắng, lúc đó bạn có thể nhìn lại bất an rõ hơn.
Ghi nhận với thái độ không bạn cũng không thù. Một sai lầm thường gặp, khi bất an nổi lên, ta ghét nó và muốn nó biến mất. Thái độ đó chính là sân, lại làm bất an thêm mạnh. Hãy tập nhìn bất an như một hiện tượng tự nhiên. Cũng như mây đến rồi mây đi, bất an này không phải của ta, ta không cần đẩy nó đi. Khi không kháng cự, nó sẽ tự ra đi.
Áp dụng vào các tình huống cụ thể. Trong công việc khi bị sếp la, cảm giác khó chịu trào lên. Hãy trong lúc vẫn nghe lời sếp, hướng một phần tâm quan sát hơi thở hoặc cảm giác trong ngực. Nhìn thấy nó, bạn sẽ không bị cuốn theo để nói ra lời bất kính. Trong gia đình khi con cái hư, bực mình nổi lên. Đừng vội la hét. Hãy nhìn vào cơn bực. À, cơn bực đang đến. Chỉ vài giây nhìn thấy, cơn bực giảm, bạn có thể xử lý con cái với tâm tỉnh táo hơn. Khi lái xe gặp kẹt xe, bực bội khởi. Hãi nhìn vào nó, thở ra, nhận diện. Đường vẫn kẹt nhưng tâm không kẹt.
Tập nhìn ngay khi mới chớm. Bất an thường khởi rất nhẹ trước khi trở thành cơn bão. Người thực hành tinh tấn sẽ nhận diện ngay khi nó mới chớm như thấy đám mây nhỏ trên trời, chỉ cần nhìn thôi, nó tan ngay trước khi thành mưa bão. Hãy tập thói quen kiểm tra tâm nhiều lần trong ngày. Trong tôi đang có bất an nào không?
Không thất vọng khi bất an trở lại. Có những lúc bạn nhìn thấy nó, nó tan, nhưng lát sau lại đến. Đừng nản. Mỗi lần nhìn thấy là một lần đào luyện. Dần dần, những khoảng cách giữa các cơn bất an sẽ dài ra, và khi chúng đến, bạn đã đủ sức nhìn chúng mà không bị cuốn.
Câu nói này là một công thức thực hành cô đọng thấy là đủ. Bạn không cần phải tìm cách dẹp bất an, cũng không cần phải làm gì thêm để an tịnh trở về. Chỉ cần chánh niệm nhìn thấy bất an, với trí tuệ biết nó là khách đến, thì an tịnh tự nhiên hiện bày.
Người cư sĩ hãy ứng dụng ngay từ hôm nay, mỗi khi bất an khởi, hãy nhẹ nhàng nhìn nó như nhìn một vị khách đến chơi. Không mời, không đuổi, chỉ nhìn. Rồi bạn sẽ kinh nghiệm được rằng, an tịnh tĩnh lặng chưa bao giờ mất đi, nó chỉ chờ bạn ngừng quay lưng với nó.
Không có sự thực hành nào cao siêu hơn việc biết rõ những gì đang xảy ra trong tâm mình. Biết mà không dính mắc, đó là giải thoát. - Thiền sư Ajahn Chah.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Luôn có điều không ổn và thói quen đổ lỗi cho người khác
Phật giáo thường thứcNhìn lỗi mình bước đột phá đầu tiên trên con đường giác ngộ. Tại sao chúng ta không nhìn thấy lỗi của chính mình? Bởi vì tâm ta bị che mờ bởi bức màng vô minh và ngã chấp. Ta có một cơ chế đã được lập trình sẵn, ưu tiên bảo vệ hình ảnh bản thân, phóng đại lỗi người, thu nhỏ lỗi mình. Đây là một trong những trói buộc lớn nhất cản trở sự tu tập.
Nguyện là gì trong chánh pháp?
Phật giáo thường thứcNguyện, nếu chỉ nói suông, thì không có lực. Nhưng nếu được lặp lại bằng tâm chân thật, liên tục, thì sẽ trở thành một dòng chảy tâm lý mạnh mẽ, dẫn dắt toàn bộ đời sống.
Bồ Đề Đạo Tràng là gì, ở đâu?
Phật giáo thường thứcBồ Đề Đạo Tràng là nơi Thái tử Tất Đạt Đa thành đạo, chứng đạt quả vị giác ngộ, giải thoát; trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã trở thành vị Phật đầu tiên trên trái đất trong hiện kiếp này. Tại đây, có một cội cây Bồ đề đã chứng kiến quá trình đạt đạo của Ngài.
Phật đản sanh trong từng hơi thở chánh niệm
Phật giáo thường thứcMừng Phật đản sanh là trở về với Phật tánh nuôi dưỡng Phật tâm. Mỗi việc lành được gieo, mỗi phiền não được chuyển hóa, mỗi bước chân biết sống với hiện tại đều là một đóa hoa thanh tịnh dâng lên cúng dường Đức Phật.
Xem thêm














